2.1

625 49 2
                                    

Là một người mới chuyển đến thành phố xa lạ này nên cái gì Nirei cũng thấy mới lạ.

Vì mấy ngày đầu cậu đều bận rộn dọn dẹp nhà do bà để lại nên chưa có dịp đi xung quanh nơi đây. Giờ dư dả chút thời gian nên cậu định sẽ đi dạo một chút.

Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra.

Thành phố nơi đây yên bình thật đấy, không ồn ào như nơi cậu từng sống. Cậu chẳng rõ tại sao khi cậu còn bé bà lại muốn đến đây sinh sống, để lại cậu một mình.

Cậu im lặng quan sát từng người, ai cũng treo trên mặt một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc. Xem ra nơi đây không tồi như cậu nghĩ.

"Ừm, được rồi, bà làm gì cũng có lý do của nó mà."

Đi dạo xong cậu định trở về thì gặp một ông lão đang vất vả vì đống đồ nặng, cậu liền tiến tới giúp đỡ.

"Ông, để cháu giúp cho."

Để ông sang một bên, cậu cầm túi đồ lên, hơi nặng so với suy nghĩ của cậu nhưng vẫn tạm được, không đến nỗi mất mặt.

Đi được một đoạn thì bỗng từ đâu một đám thanh niên hùng hổ xông tới, ai cũng khoác trên mình một bộ quần áo sặc sỡ, điểm nhấn là hình quỷ đang cầm kiếm.

"Hả?" Cậu nghi ngờ nhìn đám trẻ học cấp 3 này, chẳng hay tụi nhỏ muốn làm gì.

Không phụ sự kỳ vọng của cậu, một đứa tiến lên: "Nè ông già, mau đưa tiền ra đây. Không thì ông biết sẽ xảy ra chuyện gì mà."

Nirei âm thầm tính toán khả năng chạy thoát được khỏi đám nhóc này, tính đi tính lại một hồi vẫn chưa được 1%. Lo lắng không biết nên làm gì thì ông lão bên cạnh cười.

"Hô hô, đám trẻ thời nay năng động thật."

"???" Nirei cực kỳ khó hiểu nhìn ông lão. Chẳng nhẽ ông ý là cao thủ đang ẩn mình? Kiểu người một phát có thể đánh bay đối thủ ư?

Wow, hâm mộ quá đi.

Sự thật chứng minh là cậu nghĩ nhiều rồi. Ông lão chẳng phải cao thủ gì, cậu thì chả biết gì về đánh nhau nên hai người coi như đơn phương bị chịu đánh.

Đm, đen thế nhỉ.

Nhưng mà khi tụi nhóc kia mới động thủ được một chút thì đã bị đánh bay.

"!!??" Là 3 người con trai đang đấu lại bọn nhóc non choẹt kia.

Ý, như phim siêu nhân ấy. Người ở đây đúng là kỳ lạ.

"Ông không sao chứ?"

Một người tiến đến đỡ ông lão dậy. Nirei để ý người này có vẻ như rất mạnh, lại còn kiểu hay cười cười nữa. Kiểu này mới đúng là giấu nghề này.

Thôi, kệ đi, dù gì cũng đâu liên quan tới cậu đâu nhỉ. Đứng lên phủi bụi bẩn trên quần áo rồi định rời đi trong im lặng thì ông lão lại lên tiếng.

"Hô hô, cảm ơn con nhé. Con là cháu của Ozawa nhỉ?"

Nghe đến bà mình, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là kinh ngạc mà chỉ im lặng nhìn.

(Suo × Nirei) Những mẩu truyện nhỏ về đôi gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ