Trong khi ai cũng hùng hổ tiến tới nơi đã hẹn, chỉ có Nirei là lo lắng không yên, dưới mắt cậu có quầng thâm do mất ngủ.
"Nirei, đừng lo lắng. Cậu nên về nghỉ ngơi thì tốt hơn."
Cậu lắc đầu, muốn nói gì đó lại nhớ về câu nói hôm qua lại ngại ngùng tránh ra chỗ khác.
Cuộc chiến diễn ra mà chẳng có sự cản trở nào cả. Nirei tuy lo lắng cho bạn thì vẫn cố gắng biểu hiện một cách bình thường. Nhìn bạn mình, nhìn đàn anh mà mắt cậu lấp lánh, cậu thật sự cũng muốn được như họ.
Có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
"Đừng lo lắng, ai cũng có thế mạnh riêng."
Đấy là câu nói mà Suo đã nói với cậu trước khi rời đi.
Nó khiến cậu suy nghĩ rất lâu. Ngoại trừ việc nhớ nhanh thì cậu chẳng còn làm được gì cả. Cậu yếu đuối, không bảo vệ được ai mà khiến họ bảo vệ lại mình.
Như thế mà cũng coi là thế mạnh sao? Nếu vậy thì cậu chẳng cần nó một chút nào cả.
Cậu bực mình ngồi dậy, hậm hực ra ngoài mua chút đồ ăn. Ai mà ngờ sẽ gặp được Suo ở đây chứ?
Tìm đại một góc nào đó rồi trốn vào, cậu im lặng quan sát Sou.
Ấy, Sou vẫn mặc những bộ quần áo thoải mái kìa. Cậu ý định mua gì vậy nhỉ? Cúi xuống lấy cuốn ghi chú nhỏ với mong muốn hiểu hơn về Suo thì trước mặt bỗng tối đi.
"?" Ngơ ngác ngẩng đầu lên phát hiện Suo đang mỉm cười nhìn mình. Nirei cảm thấy chột dạ ghê gớm.
"Suo, cậu đi mua đồ à?" Cậu lúng túng đứng dậy chào hỏi.
"Ừ, cậu muốn đi cùng không?"
"Được hả?"
"Ừm."
Vui vẻ cùng Suo sánh bước đi cùng nhau để mua đồ, cậu còn kể cho Suo rất nhiều chuyện. Từ việc hồi nhỏ thế nào, lớn lên ra sao, ước mơ là gì đều không sót một chút nào.
Nirei để ý, dù là trong bất kỳ trường hợp nào, Suo vẫn luôn cười. Nó giống như là một nụ cười giả tạo mà Suo luôn treo trên môi.
Nhưng mà cũng thật đẹp.
"Suo, cậu cười lên thật đẹp." Nirei nói rồi nở nụ cười tươi. Ánh mắt cậu va phải đồ ăn mình yêu thích liền vui vẻ lại đấy mà chẳng biết ở đằng sau, Sou đang đơ người ra, nụ cười cũng hơi cứng lại.
Suo khẽ đưa tay lên xoa khoé miệng, lẩm bẩm: "Đẹp sao?"
__________
Vào học đã được một thời gian, mọi việc vẫn bình yên không có chuyện gì xảy ra cả. Đáng lẽ nên vui vẻ thì Nirei lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cậu cảm thấy có chuyện gì sắp diễn ra.Đúng như linh cảm của cậu. Nghĩ đến nơi mình sắp tới, chân tay cậu liền bủn rủn.
"Đừng lo, nếu sợ cứ ở sau lưng tớ." Suo lên tiếng an ủi, Nirei lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Cậu khẽ cắn lấy môi mình.
Suo lúc nào cũng đáng tin như vậy, luôn bảo vệ cậu sau lưng, đánh những kia ngã rạp ra đất mà trên người không một vết xước. Ở đằng sau cậu cảm nhận được sự chênh lệnh này, cậu thật sự không muốn trở thành gánh nặng của bọn họ.
Chỉ cần tiến lên, chỉ cần cậu mạnh mẽ hơn.
Cậu chạy ra khỏi vùng an toàn của mình, tiến tới ngăn cản một tên đang cố đánh bạn mình. Mặc dù đã đẩy được tên kia thì một tên khác lại tới, gã dùng cây gậy đập một cái.
'A, mình thật sự vô dụng mà.'
"NIREI!"
Đây là lần đầu tiên mà cậu thấy Suo lộ ra khuôn mặt như vậy. Vẫn thích lúc cậu ấy cười hơn.
Mắt cậu mờ dần rồi không nghĩ được gì nữa.
__________
Nirei giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang được Suo cõng, có chút hoảng hốt."Suo..." Cậu nhẹ giọng gọi anh.
"Nirei, cậu tỉnh rồi?"
"Ừm, thả tớ xuống đi."
Vừa đứng xuống đất, Suo đã búng một phát vào trán khiến cậu đau suýt chảy nước mắt.
"Thật là, lúc cậu chạy đi, tớ đã tưởng cậu bị gì."
Lại là vẻ mặt đó, vẻ mặt pha chút lo lắng của Suo. Cậu cảm thấy tim mình hơi hẫng một nhịp thì phải.
Nirei cảm thấy hơi có lỗi, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi..."
Ngước lên đã thấy Suo đã quay đi chỗ khác, có chút khó hiểu nhưng cậu cũng không nói gì. Im lặng tiếp tục cùng bạn mình đi về.
____________
/Nhìn cậu ấy bị người khác đánh đến mức ngất đi thật sự rất khó chịu.
Hôm nay không bảo vệ tốt cậu ấy khiến cậu ấy bị thương. Là do mình yếu ư? Phải cố gắng hơn mới được.
Bực quá, không tập trung làm gì được. Sư phụ còn trêu chọc, càng bực hơn.
Muốn gặp cậu ấy ghê.
Lại là cái cảm giác này.
Mỗi lần nghĩ về cậu ấy, tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Hừm...../
BẠN ĐANG ĐỌC
(Suo × Nirei) Những mẩu truyện nhỏ về đôi gà bông
Fiksi PenggemarNơi đây tập hợp những mẩu truyện ngắn mà tôi viết về OTP này. Nói thật là lúc đầu tôi lướt tik tok thì gặp Sakura cơ, thấy nhóc ý dễ thương quá nên định bụng là thử đọc. Ai ngờ lại lọt hố Suo từ cái nhìn đầu tiên. Cảm thấy hơi bất ngờ, đù má, người...