6

444 53 13
                                    

Hi, chào mọi người, mình là Nirei. Tính ra thì cuộc đời mình sẽ bình thường như bao người thôi, chẳng qua bố mình giàu hơn người khác chút nên mình chẳng lo lắng gì cho tương lai lắm.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường một cách nhàm chán như thế đến khi bạn cùng bàn của mình hâm mộ một nhóm nhạc.

Ừ thì lúc đầu mình có chút không thích mấy người này lắm, chẳng hiểu tại sao nữa. Ấn tượng ban đầu không tốt đẹp nên mình cũng chẳng tìm hiểu làm gì, coi mình như người qua đường hóng các drama thôi.

Sau đấy mình mới biết tại sao mình ghét nhóm nhạc này. Lý do chỉ có một, vì fan của nhóm. Họ tâng bốc, ảo tưởng một cách quá đà, điều này khiến nhiều người qua đường như mình cảm thấy bài xích. Cô bạn cùng bàn của mình cũng thế.

Giờ có lẽ mình nên nói lại, nhóm nhạc ý không đem đến cho mình cảm giác gì cả, thứ khiến mình ghét là người hâm mộ của bọn họ.

Ừm ừm, đúng, chính là thế.

Chỉ là, bỗng một ngày đẹp trời, mình bỗng dưng đọc được một bài viết về nhóm đấy. Từ việc họ cố gắng ra sao, nỗ lực như thế nào, năng lực, tính cách đuỡ liệt kê, đầy đủ rõ ràng. Nhóm nhạc ấy luôn giành một số tiền từ các bài hát để đi từ thiện.

Ngôi trường cậu đang theo học cũng được họ kết hợp cùng nhà trường giúp đỡ những học sinh khó khăn. Cô bạn cùng bàn cậu là một trong những học sinh ấy. Bây giờ cậu mới biết tại sao bạn cùng bàn lại hâm mộ họ một cách quá đà như vậy.

Mang tâm lý áy náy mình đọc hết bài viết, đến khi đọc bình luận thì sững người ra. Bài viết này nói ra thì không có vấn đề gì, không ba hoa, tâng bốc, chỉ là nói về thần tượng họ một cách bình thường mà dưới bình luận lại đầy rẫy nhưng lời lẽ nhạo báng, cười đùa.

Hít một hơi thật sâu, mình quyết định không đọc nữa. Tốt nhất là không nên đào sâu.

Mình theo thói quen xuống dưới để ăn hoa quả thì bố mình đã trở lại, ông đang cởi áo khoác, mỉm cười nhìn mình.

"Bé cưng Nirei của bố xuống ăn hả? Dạo này bố mới tìm được bài hát hợp gu lắm, nghe cùng bố nhé."

Mình ngoan ngoãn cùng bố nghe, khi nhạc hiện lên mình mới phát hiện ra là nhóm nhạc kia. Lúc đầu mình mang tâm lý của người ngoài cuộc, sau đấy càng nghe càng thấy bắt tai.

Ừ thì mình công nhận nhạc của họ hay đấy, chắc chỉ được mỗi bài này thôi, mấy bài khác thì bình thường.

Nhạc đổi sang bài khác, mình trầm mê trong đấy. Khi tỉnh táo lại thì bên cạnh đã không có ai, chả biết bố đã đi đâu. Ăn nốt đĩa nho rồi đi vào bên trong.

"A, Nirei xem xong rồi hả? Thấy con xem chăm chú quá nên bố không gọi, giờ ta ăn cơm luôn nhé?"

Tâm trí mình rối bời, ăn xong thì mình lên phòng chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến mà nghe nhạc của nhóm nhạc kia. Tay thì bấm tìm hiểu thông tin.

Mình biết mình đã lọt hố rồi.

Huhu, không chịu đâu.

Nghĩ thế tay mình lại bấm mua các sản phẩm của nhóm nhạc như album, card, gấu bông,....

(Suo × Nirei) Những mẩu truyện nhỏ về đôi gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ