Y/n: bây giờ cũng đã trễ rồi, để em xuống hâm lại đồ ăn
TH: không cần đâu mà, để người khác làm
Y/n: em bày ra thì để em làm, anh ở đây đi, chút nữa em lên gọi
Cô vừa xuống bếp thì thấy bà Kim đang ngồi trên bàn...nhìn chằm chằm đống đồ ăn đó
Y/n:...bác...
Bkim: cô xuống đây làm gì nữa
Y/n: con hâm lại cho nhà mình ăn ạ
Bkim: này!
Y/n: dạ
Bkim: tôi đối xử với cô như vậy mà sao cô lại không ghét tôi...đã vậy cô còn nấu mấy món này cho tôi nữa
Y/n: sao lại ghét ạ? Bác là mẹ của anh Taehyung...con xem bác như mẹ của mình vậy
Bkim: nhưng tôi đã rất quá đáng
Y/n: ba mẹ con mất lúc con 7 tuổi ạ. Con và anh của mình được đưa vào cô nhi viện. Đến năm anh ấy 18 tuổi liền tự kiếm tiền để đưa con ra ngoài và nuôi con khôn lớn. Anh ấy cũng như bậc cha mẹ của con
Bkim: cô mất ba mẹ từ bé...
Y/n: nhưng con vẫn luôn muốn có người làm ba làm mẹ thật sự...bác là mẹ của anh Taehyung nên con cũng xem bác như mẹ của mình. Con cũng muốn có ba có mẹ mà...
Y/n: con không muốn trong hôn lễ của mình mà cả hai đứa con đều không có ba mẹ đến tham dự...con muốn hai bác tham dự hôn lễ của bọn con...
Y/n: con cũng muốn bác chấp nhận con nữa...anh Taehyung nói không cần nhưng mà con thật sự rất muốn như vậy
Bkim: này...đừng có khóc
Y/n: con yêu anh ấy là thật...con cũng không phải yêu anh ấy là vì tiền...anh Taehyung là người đầu tiên ngoài anh của con mà con tin tưởng...
Y/n: con thật sự cần anh ấy...bác đừng mắng anh ấy nữa có được không ạ...
Bkim: tôi...tôi biết rồi
Y/n: sau này nếu bọn con có kết hôn thì bác...có thể...
Bkim: tôi biết rồi, đến là được đúng chứ. Mau nín đi
Y/n: bác nói thật ạ?
Bkim: ừ, bây giờ hâm lại đồ ăn đi, tôi đói đến rã ruột rồi
Y/n: con cảm ơn bác...con sẽ làm ngay đây
Cô mang đồ ăn vào bếp để hâm lại, bà Kim cũng đứng giúp cô một ít
Bkim: tôi cũng xin lỗi...khiến cô buồn nhiều rồi
Y/n: con không sao ạ, được bác chấp nhận như vậy là con vui rồi
Bkim: tôi chỉ là sợ người ta tiếp cận Taehyung là có ý đồ thôi...nên mới hành xử như vậy
Y/n: con biết ạ...
Chẳng hiểu tại sao nói đến lúc này thì bà Kim lại khóc nấc lên như một đứa trẻ, cô cũng kiềm lòng không được mà ôm bà...rồi cũng tự rơi nước mắt
Bkim: bác...bác thật sự xin lỗi...vì sợ Taehyung sau này nó không được hạnh phúc...nên bác phải làm như vậy
Bkim: bác đã làm cháu buồn nhiều rồi..