Nhìn người dưới thân bị du͙© vọиɠ nhấn chìm, miệng nhỏ liên tục phát ra những tiếng rêи ɾỉ bạt mạng. Giang Trừng tựa như yêu tinh, dụ hoặc Lam Hi Thần ban cho hắn sự sung sướиɠ.
"Ca ca... ư... ân... chậm lại... ha... lớn quá!" Giang Trừng cảm thấy cơ thể này tưởng chừng như không còn là của mình, mặc dù Lam Hi Thần đã giải khai mặt ngạch trói buộc, nhưng điên cuồng bị thao khiến hắn chỉ có thể vô lực nằm dưới thân y mà sa vào kɧoáı ©ảʍ du͙© vọиɠ.
"Vãn Ngâm a~ ngươi có biết mình lúc này xinh đẹp đến nhường nào không?" Ánh mắt Lam Hi Thần nhìn đến chiếc gương lớn trong phòng, ý cười trên môi mang theo toan tính.
Lam Hi Thần bế Giang Trừng lên, để lưng hắn dán vào l*иg ngực mình, đôi tay rắn chắc bấm vào hai bên đùi trắng tuyết, dùng lực tay cưỡng chế đôi chân thon dài mở lớn. Y giữ nguyên tư thế này bế hắn đến trước chiếc gương kia. Nhìn thấy càng ngày càng tiến gần bàn trang điểm, Giang Trừng liền nức nở cầu xin tha thứ "Không... không muốn... đừng như vậy mà... hức"
Lam Hi Thần liếʍ nhẹ vành tai Giang Trừng, đưa tay giữ chặt cằm hắn, khiến người kia chỉ có thể nhìn thẳng vào gương, dưới thân liên tục dùng sức thúc vào. "Vãn Ngâm mau nhìn xem a~! Ngươi lúc này thật xinh đẹp, thật dâʍ đãиɠ, phía dưới này không ngừng ngậm chặt lấy ta, không muốn cho ta rời khỏi!"Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bản thân mình như vậy, mắt hạnh ngập nước đỏ ửng, gương mặt đỏ bừng giàn dụa nước mắt, miệng nhỏ mở lớn, chiếc lưỡi theo từng đợt thúc mà trườn ra ngoài, liên tục phát ra tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ. Hai điểm trước ngực bị chà đạp sưng đỏ, cả cơ thể ướt nhẹp mồ hôi chằng chịt dấu hôn ngân cùng răng cắn. Hai chân mở rộng, bắp đùi nhầy nhụa bạch trọc, phân thân mềm nhũn miễn cưỡng phun ra vài giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙, nơi hai người dao hợp không ngừng chảy ra mật dịch trắng đυ.c. Mỗi lần tiến vào đều dùng lực rất mạnh, thân thể va chạm ba ba rung động. Mỗi lần rời khỏi cự vật to lớn đều mang theo dịch trắng nhầy, miệng huyệt bị Lam Hi Thần thao đến sưng đỏ.
Người này... không phải hắn!
"Hoán... ân... Hoán ca ca... không muốn... ha... đừng vậy mà... a... không cần!" Giang Trừng nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn vào cảnh tượng trước gương, đôi môi sưng đỏ phát ra tiếng nức nở xin tha, cổ họng nghẹn ngào rêи ɾỉ.
"Vãn Ngâm sao lại không nhìn? Mau nhìn đi, mật dịch chảy nhiều đến như vậy, miệng nói không cần nhưng cái miệng bên dưới lại chảy nước không ngừng. Sao bảo bối lại dâʍ đãиɠ như vậy a~?" Lam Hi Thần ác liệt mà đâm vào Giang Trừng, cảm giác vừa đau vừa sướиɠ chỉ có thể khiến Giang Trừng mở to hai mắt mà nhìn thẳng vào gương lớn."Không phải... ta không... không như vậy... ha... đừng mà. .. không... không muốn ở đây... ngô... ân... lên giường làm... hức" Giang Trừng lắc đầu quầy quậy, nghẹn ngào mà van xin. Cúc huyệt run rẩy không khừng tiếp thụ cảm giác cự vật hung hăng đưa đẩy, phân thân đã không còn gì để xạ lại một lần nữa đứng thẳng lên.
"Vãn Ngâm còn chối? Ngươi xem a~ tiểu huyệt của ngươi lúc này trông có bao nhiêu đói khát. Ân~ để vi phu giúp ngươi ăn no!" Đại nhục bổng thô to điên cuồng đâm vào thật sâu, dùng bàn tay bóp mạnh vào cặp mông đầy đặn rồi nâng hắn lên, đến qυყ đầυ thì thả xuống, đại nhục bổng cứng rắn nóng bỏng cũng dùng sức thúc mạnh vào.
"Ô ô... dừng lại... ha... quá nhiều... thật đầy... ư... a... A Trừng không chịu nổi... huhu... hỏng mất... ngô..." Tư thế làʍ t̠ìиɦ quá mức kịch liệt, Giang Trừng hoảng sợ mà điên cuồng dãy dụa, hắn chỉ có thể oa oa nức nở, dâʍ đãиɠ xin tha.
"Vãn Ngâm ngoan a~ ta sẽ thoả mãn ngươi! Ngô... đừng sợ... có vi phu ở đây!" Lam Hi Thần hơi thở gấp gáp, ôn nhu dụ dỗ trấn an Giang Trừng. Đem người quay lại đối diện với mình, đưa tay vuốt ve tấm lưng trắng mịn, miệng lưỡi ở yết hầu hắn gặm nhấm, đại nhục bổng vừa to vừa dài tựa như giao long ở bên trong hắn tàn phá.
Trong gương phản chiểu hình ảnh hai nam tử cuồng dã mà quấn lấy nhau.
"Hoán... ân... Hoán ca ca... aha... lớn quá... không muốn... dừng lại... ca ca... ân... dừng lại đi mà... hức!"
"Không... ha... đừng vào sâu nữa... cầu ca ca... cầu phu quân dừng lại... ngô..."
"Huhu... không cần... không muốn... ân a... bỏ cuộc... A Trừng bỏ cuộc... aha... hỏng mất... ngô... phu quân dừng lại mà..."
Huyệt động truyền đến cảm giác no đầy tê dại như muốn đem hắn bức điên, kɧoáı ©ảʍ càng lúc càng mãnh liệt tựa như muốn đem người hắn phá huỷ.
"Đây là lần đầu của hắn", suy nghĩ duy nhất kéo lại cho Lam Hi Thần một tia thanh tỉnh. Y khép hờ đôi ngươi hổ phách bị du͙© vọиɠ phủ kín, tựa như dã thú đói khát đang khống chế cơn cuồng dại, mạnh mẽ đâm thêm vài chục lần vào điểm mẫn cảm sau đó xuất ra.
"Vãn Ngâm~" giọng nói mang theo sủng nịnh kêu tên người dưới thân, ôn nhu hôn nhẹ lên cánh môi người đã ngất, dịu dàng truyền một dòng linh lực vào cơ thể hắn."Hoán! Lam Hoán!... Hoán ca ca!" Giang Trừng bị người thao ngất, cơ thể nhờ có linh lực mà mê man thanh tỉnh, theo bản năng mà nỉ non tên người kia.
Lam Hi Thần khó khăn lắm mới khống chế được dụng vọng, giờ khắc này bị Giang Trừng một tiếng "Hoán ca ca" mà đại nhục bổng bắt đầu cương cứng lên. Doạ ai kia đã mệt đến không còn sức mà nói, chỉ có thể nâng mí mắt in rõ hai từ "CẦM THÚ" to đùng mà nhìn y. Lam Hi Thần một bộ oan ức ba ba nhìn Giang Trừng, nước mắt lưng tròng, giọng nói năn nỉ ỉ ôi, gương mặt tội nghiệp hướng Giang Trừng cầu nhân "Vãn Ngâm~ Hoán Thật khó chịu. Cho ta tiến vào đi mà~ Ta rất thích cảm giác thao ngươi, ta thao không đủ nga~!"
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần một bộ tội nghiệp nội tâm lập tức mềm nhũn, cảm thấy y rất giống tiểu cẩu Phi Phi ngày xưa hắn nuôi, liền đưa tay vuốt vuốt lọn tóc Lam Hi Thần nhỏ giọng thều thào "Lên giường... lên giường chúng ta làm... một lần... một lần nữa thôi!"
"Ân" Lam Hi Thần ôn nhu đáp, đem người bế lên giường, trong bụng một trận thầm nghĩ "Vãn Ngâm căn bản vẫn là rất dễ mềm lòng a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Hi Trừng R18]
LosoweChỉ có thịt và thịt. Không đến mức H văn không não nhưng chung qui thì đây cũng là một chiếc H văn :))))