Đoản 9 NHƯ SÓI NHƯ HỔ

214 8 1
                                    


Lam gia thế đại. Ra lệnh bách gia đưa con cháu đích hệ đến Lam gia nhận giáo hoá. Tông chủ Giang gia Giang Phong Miên nhịn đau đưa đại đồ đệ và con trai đến Giáo Hoá Tư của Lam gia tại Cô Tô.

Trên đài cao, đại công tử Lam gia nhìn xuống thiếu niên bạch y thêu hoa sen chín cánh. Đêm đó, Giang thiếu tông chủ nhận lệnh đến Hàn thất nhận chỉ dạy…..

—-

…..

Tối ấy

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Hàn thất

Giang Trừng đứng ở cửa, ngập ngừng một lúc. Một bụng thắc mắc, một đầu khó hiểu, hít một hơi thật sâu, thở ra. Rốt cuộc, Giang Trừng mở cửa, bước vào. Chui vào khoang mũi là kỳ nam hương thanh cao, mùi hương khiến người mê mẩn quanh quẩn khắp không gian, nội thất bên trong bày trí thanh lãnh, cao lệ như chủ nhân của nó vậy. Nhiệt độ phòng có chút se lạnh, không gian tĩnh lặng, đến có phần đáng sợ. Trong phòng không giống như có hơi người, có lẽ, Lam Hi Thần không ở

Nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm bước sâu vào phòng, Giang Trừng chần chờ hô: “Trạch… Trạch Vu Quân, Vân Mộng Giang Vãn Ngâ……”

“Vãn Ngâm đến rồi?” – Giang Trừng chưa kịp hết câu, một đạo giọng nói êm dịu vang lên. Dứt lời, Lam Hi Thần từ sau tấm bình phong, bước tới. Giang Trừng nhìn y, ngây ngẩn.

Lam Hi Thần y quan không chỉnh tề, chỉ khoác trên người một kiện lý y huyền sắc, hồng danh thêu tỉ mỉ từng đường chỉ. Lý y lỏng lẻo khoác trên thân, mơ hồ lộ ra cơ thể nam tính mười phần cường kiệt, ngực nở vai rộng vững chãi rắn chắc, chân dài cường tráng đi trần, chầm chậm thả từng bước chân, thong thả nhẹ tênh, không tiếng động.

Khoảng cách dần dần rút ngắn, ánh nến trong phòng yếu ớt soi chiếu, nhưng cũng đủ để loé rọi nên dung nhan kinh tài tuyệt diễm, ánh sáng yếu ớt chảy trên mái tóc dài thật dài, mập mờ chiếu lên nụ cười ôn nhu như gió xuân dịu mát, ý cười dịu dàng câu lên đôi ngươi hổ phách, kéo lên đuôi mắt cũng là mỹ lệ độ cong.

Đẹp lạ lùng!

Trái tim Giang Trừng hẫng mất một nhịp, đột nhiên, nhịp tim tăng vọt. Mặt thiếu niên nóng ran, ngây ngẩn, bất động, trân trân nhìn nam nhân trước mắt. Lam Hi Thần đã bước đến gần, ý cười càng sâu nhìn thiếu niên một bộ ngây ngẩn. Y vươn tay, ngón tay thon dài chạm vào gò má, nhẹ vuốt lên vài sợi tóc thanh mảnh, lưa thưa rơi xuống xườn mặt xinh đẹp.

“Bốp!” – Một tiếng vang thanh thuý, vọng khắp không gian tĩnh lặng. Giang Trừng thất thố giật người ra sau, bất động một lúc mới kịp hoàn hồn, cả hai đều ngẩn ra vì hành động của Giang Trừng.

Giang Trừng nội tâm rất là xoắn xuýt, hắn cũng không phải có ý ghét bỏ gì, chỉ là nhiệt độ lạnh buốt từ đầu ngón tay y để hắt giật bắn mình, theo phản xạ vỗ bỏ, thất thố giật người ra sau. Giang Trừng nhìn nhìn Lam Hi Thần, y vẫn còn chằm chằm nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung, ánh nến mập mờ vô tình che khuất Lam Hi Thần thần sắc, hắn cũng không biết y đang nghĩ gì.

Cắn cắn môi dưới, Giang Trừng lập tức lên tiếng nhận lỗi: “Trạch… Trạch Vu Quân. Vãn Ngâm chỉ là nhất thời thất thố, kính mong ngươi không để trong lòng.”

[Đồng nhân Hi Trừng R18]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ