Đoản 4: Kí©ɧ ŧìиɧ trong phòng tắm

440 8 1
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Hàn thất

Giang Trừng lười biếng mở mắt, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, Lam Hi Thần vẫn còn vùi đầu vào hõm vai hắn ngủ, cự vật to lớn của y vẫn còn chôn sâu bên trong hắn.

Và một buổi sáng, vẫn như mọi buổi sáng..........

"Con mẹ nó, cầm thú!" Giang Trừng cắn răng chửi thề. Hôm qua bị y hành hạ cả đêm, Lam Hi Thần tưởng chừng như muốn xuyên nát hắn. Cuối cùng, khi hắn rơi vào trạng thái mê man, kí ức mơ hồ chỉ có thể nhớ là huyệt động bị thao đến chết lặng, Lam Hi Thần mới chịu buông tha.

"Vãn Ngâm sáng hảo a!" Giọng nói ôn nhu vang lên khiến Giang Trừng thoáng giật mình, Lam Hi Thần từ lúc nào đã tỉnh dậy, đôi ngươi hổ phách si mê nhìn hắn. Giang Trừng hừ một tiếng, coi như là đáp lại Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần bị hành động ngạo kiều này của Giang Trừng chọc cười, cảm thấy hắn thập phần đáng yêu, không nhịn được mà mυ"ŧ vào đôi môi mỏng, đẩy đầu lưỡi vào mê luyến hôn sâu, bàn tay y cũng theo thói quen mà phủ lên hạ thân hắn. Giang Trừng dùng sức đẩy Lam Hi Thần "Ha... Lam Hoán... ngươi lăn... ta muốn đi tắm" – Hắn từng ngụm từng ngụm thở gấp trừng mắt cảnh cáo y, một tay chộp lấy cánh tay Lam Hi Thần không yên phận.

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn ái nhân, nhu giọng đáp ứng "Ân. Để ta giúp Vãn Ngâm." Nói xong, y liền bế hắn. Giang Trừng cũng không cự tuyệt, chính xác là hắn chẳng còn khí lực mà phản kháng.

Lam Hi Thần bế Giang Trừng đến ôn tuyền phía sau Hàn thất, kể ra thì Vân Thâm Bất Tri Xứ không hề có suối nước nóng, ôn tuyền này là do sau khi cùng Giang Trừng kết thành đạo lữ, Lam Hi Thần mới cho dẫn mạch xây lên thành một buồng tắm lớn phía sau, có thiết kế giống như suối nước lạnh Lam gia. Y nhẹ nhàng đặt Giang Trừng xuống, bản thân cũng ngồi vào bên trong. "Hừm!" Cổ họng Giang Trừng phát ra tiếng thoả mãn, nhiệt độ từ ôn tuyền khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Giang Trừng lười biếng nhắm mắt, tuỳ ý Lam Hi Thần giúp hắn thanh tẩy.

"Hừ! Chả nhẽ lão tử lại sợ ngươi" – Giang Trừng thầm nghĩ. Lam Hi Thần nụ cười biến thâm nhìn người dưới thân một bộ bất cần, ánh mắt y khoá trên người hắn, bàn tay đặt trên cái eo nhỏ thon chắc thoáng siết chặt.
Khắp cơ thể cường tráng của Giang Trừng đều phủ lên giấu vết tìиɧ ɖu͙© mà y để lại, bọt nước trong suốt toả sáng trên thân thể trần trụi, tựa như được quét lên một lớp mỡ trơn, hạ thân cùng huyệt động mập mờ dưới nước đầy gợi cảm, vô cùng hấp dẫn. Lam Hi Thần ghé vào tai hắn, giọng nói nhiễm phải tìиɧ ɖu͙© khàn khàn lên tiếng "Vãn Ngâm~". Tiếng gọi làm Giang Trừng run lên, đây chính là dấu hiệu Lam Hi Thần lên cơn động dục.

Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn đẩy nhẹ Lam Hi Thần dãn ra khoảng cách. Giọng nói bén nhọn, lạnh lùng, quyết đoán, như chém đinh chặt sắt thẳng thừng cự tuyệt "Không được, ta rất mệt!"

Bị Giang Trừng cự tuyệt, Lam Hi Thần ngước lên nhìn hắn, gương mặt một vẻ mười phần đáng thương, ánh mắt ôn nhu mang theo vô hạn uỷ khuất, ngữ khí mềm nhũn nỉ non khẩn cầu "Vãn Ngâm~"
"Hừ, không được chính là không được! Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đấy." Bị y thẳng tắp nhìn, Giang Trừng quay phắt mặt đi, lần thứ hai lạnh giọng cự tuyệt. Biểu cảm này của Lam Hi Thần nhìn qua có vẻ rất vô hại, so sánh với con dã thú điên cuồng xâm chiếm hắn lúc làʍ t̠ìиɦ quả là khác nhau một trời một vực. Kinh nghiệm bao lần mềm lòng và cái kết, khiến cho hắn sợ nhất chính là cái biểu cảm này của y.
Lam Hi Thần hô hấp đã bắt đầu trở lên nặng nề, vào lúc Giang Trừng quay đầu đi, phần cổ trắng muốt đập thẳng vào đôi ngươi hổ phách. Bàn tay thon dài luồn vào lọn tóc cố định đầu Giang Trừng, y cúi xuống ngậm lấy đôi môi mỏng.

[Đồng nhân Hi Trừng R18]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ