Đoản 6: Song long nhập động 3P

474 12 1
                                    

(*) CHÚ Ý:

Lam Hi Thần: Gọi Lam Hi Thần lúc trưởng thành.

Lam Hoán: Gọi Hi Thần ca thời Giang Trừng học tại Vân Thâm
_______________________

Liên Hoa Ổ

Hàn thất

Trên tay Lam Hi Thần cầm một thứ gì đó, tựa tựa nhang muỗi, đốt lên.

"Lam Hi Thần, trên tay ngươi là thứ gì? Ngươi lại muốn chơi trò gì kì quái?" - Giọng nói Giang Trừng lạnh lùng vang lên, nhíu chặt đôi mày liễu, ném cho y ánh nhìn sắc lẹm. Trực giác cho hắn biết, kia chẳng phải là thứ tốt lành gì. Trước vẻ nghi ngoặc của ái nhân, Lam Hi Thần một bộ "xuân phong lay động", mười phần vô tội đáp lời.

"Là nhang muỗi nha. Vãn Ngân a ngươi là tâm can của ta, ta làm sao dám chơi trò gì kỳ quái?"
Giang Trừng một mặt khó ở hừ lạnh một tiếng. "Lão tử tin ngươi lão tử liền tên LAM Vãn Ngâm" hắn trong lòng âm thầm trào phúng. Lam Hi Thần tựa hồ đọc rõ suy nghĩ của Giang Trừng, trên môi ý cười càng sâu, chỉ thấy hắn ngày càng khả ái. Đốt xong, y tiến lại gần, Cúi người áp sát người Giang Trừng, một chân đặt giữa hai chân Hắn, như vô tình lại như cố ý tách ra, đầu gối hời hợt chạm vào thứ ở giữa kia. Nhẹ hôn lên gò má hắn, ôn nhu thủ thỉ.

"Hôm nay... là sinh thần Vãn Ngâm~!" Sau đó hôn lên tai hắn "Lam thị rẻ mạt... không biết~ nên tặng lễ vật gì... vừa ý Giang Tông chủ?"

Lam Hi Thần hà hơi vào tai hắn "Hoán đem chính mình làm lễ dâng tặng. Chẳng hay đêm nay... bao nhiêu tư thế thì khiến Giang Tông chủ hài lòng~"
Giang Trừng run lên một cái, thất thố giật người ra sau. Nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, không chịu thua, trêu chọc lại Lam Hi Thần. Nguy hiểm híp đôi mắt hạnh, hắn cười nửa miệng, đưa tay nâng lên cằm: "Ha hả! Trạch Vu Quân a Trạch Vu Quân! Thật không biết cái miệng này từ khi nào lại ngọt như vậy?"

Lam Hi Thần khẽ cười một tiếng, cầm lấy tay Giang Trừng, chạm vào môi y, giọng nói y nhu nhu mê hoặc...

"Chiếc miệng này ngọt a?" Đương nhiên là vì Giang Tông chủ nha~!"

Ánh mắt y tốt sầm, ý cười trên môi nồng đậm tìиɧ ɖu͙©. "Giang Tông chủ, ngươi muốn nếm thử không?"
Dứt lời, y chậm rãi đưa đầu ngón tay vào miệng, chiếc lưỡi ướŧ áŧ mềm mại vân vê. Giang Trừng lập tức rùng mình, hắn giật mình vội rút tay ra, cả người tức khắc phủ lên một màu đỏ bừng, một tay chộp lấy bàn tay Lam Hi Thần bóp mông mình, động tác vừa nhanh lại vừa chuẩn. Giang Trừng trừng mắt cảnh cáo y, trấn định giọng nói, lạnh lùng, quyết đoán, như chém đinh chặt sắt thẳng thừng cự tuyệt. "Lăn, lăn, lăn! Ngươi học đâu ra ba cái lời hoa ngôn xảo ngữ? Bổn tông chủ hôm nay rất mệt, lão tử muốn đi ngủ sớm!"

Nói xong, hắn cứ nghĩ là vẫn như kịch bản hằng ngày. Một là, y sẽ bày ra một bộ oan ức, uỷ khuất nói mấy câu kiểu "Vãn Ngâm a~! Ngươi đây là ghét bỏ Hoán?" Hai là, không cần nhiều lời, trực tiếp đè luôn.

Nhưng không, hôm nay, y lại "ngoan" đến hắn cảm thấy cực kì nguy hiểm. Như có như không đặt lên môi hắn một nụ hôn, dịu dàng nỉ non "Ân! Vãn Ngâm mệt mỏi nên hôm nay ngủ sớm. Ta ở... ngủ đi!" Nói xong, y kéo hắn cùng nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên, đem người củng vào trong l*иg ngực, nhắm mắt đi ngủ.

[Đồng nhân Hi Trừng R18]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ