Đoản 1: Đêm mưa Vân Mộng

491 15 2
                                    

Mưa ào ào như trút nước. Mưa như xiên xuống, lao ra hệt như hàng ngàn mũi tên trắng xoá ngày càng dày và mau hơn. Mưa xối xả trên hiên nhà, mưa bập bùng trên hàng ngàn đoá liên hoa. Mưa ở Vân Mộng luôn luôn như vậy, bất ngờ và dai dẳng. Dưới một không gian khiến cho người ta hoài niệm và man mác buồn này. Bên trong Liên Hoa Ổ, ngay tại tư thất của Vân Mộng Giang Tông chủ, lại là một cảnh tượng khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, ý loạn tình mê.

Ánh sáng yếu ớt trong gian phòng như có như không, mơ hồ chiếu lên Lam Hi Thần, mờ mờ ảo ảo hiện lên dung nhan thập phần đẹp đẽ.  Ánh mắt y hiện tại thật khiến cho người dưới thân không có lối thoát, ánh mắt ấy nếu nói là chiếm hữu, thì lại cũng như bao dung cùng nhu tình. Còn nói là đơn thuần ôn nhu, thì lại như ẩn như hiện ra đa tình cùng mị hoặc. Nhưng có một điều luôn luôn rõ ràng trong đôi mắt câu hồn nhân kia chính là Giang Trừng, trong mắt y chỉ có Giang Trừng.

"Vãn Ngâm a, ngươi thật đúng là một tiểu dâʍ đãиɠ mà!" Lam Hi Thần cười tà ác, đôi con ngươi hổ phách dán chặt vào người bên dưới. Bộ dạng Giang Trừng hiện tại thật là khiến y muốn thao chết hắn. Thân thể Giang Trừng hoàn toàn bại lộ, cả người đều là vệt hôn ngân cùng dấu răng của y, có chỗ còn ứ máu. Vòng eo nhỏ săn chắc nhưng lại không thô, làn da trắng kiến nữ nhân nhìn vào hắn cũng phải ghen tị. Đôi môi mỏng bị chà đạp đến sưng đỏ, không ngừng phát ra rêи ɾỉ cùng van xin. Đôi mắt hạnh phớt tím trong suốt sáng ngời, chảy ra sinh lý nước mắt.

"Ng... ngươi... vô lạ... ân... a" lời mắng người chưa ra khỏi miệng thì liền bị Lam Hi Thần hung hăng đoạt lấy, dưới thân cự vật thô to bá đạo mà thúc mạnh vào điểm mẫn cảm kia. Giang Trừng bị người khi dễ chỉ có thể vô lực oa oa nức nở, ngay tại thời điểm hắn nghĩ mình bị hôn đến sắp không xong rồi Lam Hi Thần mới chịu buông tha cánh môi, còn lưu luyến mà cắn nhẹ lên.

"Lam Hoán... ân... a... cầu ngươi chậ... chậm lại... ha…" Giang Trừng lúc này chỉ có thể vô lực van xin mà không biết biểu hiện này của mình đi vào mắt Y lại là mời gọi cùng câu dẫn.

Lam Hi Thần ánh mắt tối sầm: "Hửm? Chậm lại? Vãn Ngâm không ngừng câu dẫn ta như thế, lại muốn ta phải chậm thế nào đây??" Dưới thân động tác càng phát ra kịch liệt, hung hăng mà chiếm lấy hắn. Bên trên lại không ngừng khi dễ hắn trước ngực hai hạt đậu đỏ. Chiếc lưỡi ygiảo hoạt mà đùa bỡn nhuỵ hồng, bên còn lại cũng không chịu buông tha mà dùng tay liên tục trêu chọc. Kɧoáı ©ảʍ từ cả trên lẫn dưới khiến Giang Trừng liền lại một lần nữa bắn ra.

"Vãn Ngâm vậy mà liền cao trào trước vi phu ba lần?? Đây là ngươi muốn Hoán trừng phạt a." Lam Hi Thần dưới thân động tác dần chậm lại, vẻ mặt tựa phi tựa tiếu mà nhìn ái nhân bị mình thao bắn.

Giang Trừng lúc này vừa cao trào, mệt đến bán hôn mê, mơ hồ chỉ nghe thấy Lam Hi Thần nói trừng phạt. Chưa kịp mở miệng hỏi thì y liền rút dương cụ thô to rực nóng ra, nâng cao mông cong rồi mạnh mẽ đâm vào.

"Ân... Hi Thần... không được... aha... quá sâu... a" Giang Trừng cơ thể kịch liệt run rẩy, cả người chỉ có thể vô lực cho Lam Hi Thần thao làm. Giang Trừng thực sự sợ cái cảm giác này, quá sâu đến Giang Trừng sợ hãi. Khiến hắn vừa sung sướиɠ lại vừa sợ hãi, vừa thèm khát lại càng muốn trốn chạy.

Lam Hi Thần dưới thân thao càng độc, mỗi lần tiến vào lại mạnh mẽ mà chạm vào điểm kia.
"Lam Hoán... ân... cầu ngươi... ha... chậm lại... a... dừng lại". Ngay tại thời điểm Giang Trừng nói dừng lại, Lam Hi Thần liền hiếm thấy nghe lời thực sự dừng lại. Đem dương cụ ra loài chỉ để qυყ đầυ bên trong miệng huyệt. Giang Trừng đang trong cơn ý loạn tình mê liền thình lình dừng lại, bên dưới miệng huyệt ngưới ngáy khó chịu.
đừng như vậy nhanh"

"A... không muốn... ân... a... nhẹ chút"

Lam Hi Thần tựa hồ không nghe thấy, hung ác mà đâm lấy Giang Trừng sau huyệt. Nhìn Giang Trừng bộ dạng này, y thực sự là muốn thao chết hắn. Tam Độc Thánh Thủ kiêu ngạo lại nằm dưới thân y mà rêи ɾỉ, Giang Vãn Ngâm không ai dám đắc tội, rõ ràng là một nam nhân mười phần kiệt ngạo không bao giờ chịu thua người, lại nằm dưới thân y van xin.

Giang Trừng là của y, Giang Vãn Ngâm kiêu ngạo này chỉ có thể ở dưới thân y, kẻ nào cũng không được chạm vào. Nghĩ như vậy, Lam Hi Thần động tác dưới thân càng phát ra hung ác, từng cái hôn an ủi dọc khắp cơ thể Giang Trừng liền biến thành thẳng cắn. Giang Trừng rất thanh hét lên: "Không được... ngô... phu quân tha cho ta đi... hỏng mất... ân... ha... tha cho A Trừng đi".
Giang Trừng lúc này nước mắt dàn dụa khuôn mặt nhỏ, huyệt thịt cùng cơ thể đều kịch liệt dẫy dụa, thứ kɧoáı ©ảʍ này khiến cho hắn vừa thèm khát vừa muốn trốn chạy. Không biết là qua bao lâu, Giang Trừng đã không còn gì để xạ. Ngay lại thời điểm hắn nghĩ mình thật sự sẽ bị thao chết trên giường thì Lam Hi Thần mới xuất ra. Y nhìn người đã ngất đi ngưới thân, khẽ hôn khoé mắt hắn còn giọt lệ đọng lại. Cũng không đem cự vật rút ra, mà trực tiếp liền đem người ôm ngủ.

"Vãn Ngâm, ta yêu ngươi" – Người trong lòng không đáp lại, nhưng khoé môi nhẹ nhàng giương lên.

Bầu trời vừa hửng sáng, mưa cũng đã tạnh. Ân, hôm nay là một ngày nắng đẹp!

[Đồng nhân Hi Trừng R18]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ