Đoản 7: Lam Hoán, ta đói!

329 10 1
                                    

Canh năm. Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng từ trong l*иg ngực Lam Hi Thần tỉnh dậy, hắn là bị đói nên tỉnh.

Cũng không thể trách hắn canh năm đã dậy đi tìm thức ăn, phải trách Lam Hi Thần, làm loại việc kia quá tốn năng lượng. Giang Trừng ngước đôi mắt hạnh vẫn còn mờ mịt nhìn y, Lam Hi Thần hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cụp xuống, ngủ đến là ngon lành thế kia? Trong khi chính mình thì cả người đều ê ẩm, đặc biệt là cái nơi bên dưới vẫn bị nhồi đến chặt chẽ căng trướng, Giang Trừng nhíu mày, tức giận đánh vào vai y đẩy ra vòng ôm, cáu: "Lam Hoán!"

Hai hàng mi dài hơi hơi run rẩy, Lam Hi Thần thít chặt vòng ôm, âu yếm cọ cọ gò má vào đỉnh đầu Giang Trừng, nhẹ giọng đáp: "Ơi?"
Giang Tông chủ một giây trước còn cáu đến bốc khói, một giây sau đã lập tức ở trong lòng phu quân nhà mình đỏ mặt. Hơi thở dịu nhẹ phả trên đỉnh đầu, có chút ngứa, Giang Trừng úp mặt vào trong ngực y trốn, khó ở nói: "Lam Hoán, ta đói!" - Thanh âm còn vương vẻ ngái ngủ, đặc âm mũi nghe hơi khàn khàn như đang làm nũng, cái bụng cũng không chút khách khí nào cùng lúc kêu lên, mặt Giang Trừng càng đỏ.

Lam Hi Thần khẽ cười một tiếng, mắt phượng chậm rãi mở ra, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Giang Trừng, chớp mắt hai cái, đôi ngươi hổ phách dần dần thanh tỉnh, cúi đầu hôn hôn trán Giang Trừng, mềm giọng: "Ừm, ta đi nấu."
Ở trù phòng, một đạo khói bếp lượn lờ bay lên.

Lam Hi Thần đứng ở trong bếp, mạt ngạch không đeo, tóc dài thả xoã, trong tay cầm một chiếc muôi sứ, múc từng muôi cháo nóng.

Tỉ mỉ sắp xếp đồ ăn ra, tỉa rau trang trí, đặt lên một khay đựng. Trên khay bày hai món ăn thanh đạm đơn giản, một tô cháo thịt bốc khói nghi ngút, thịt bằm cùng vài loại rau củ xắt hạt lựu hầm nhừ, màu sắc bắt mắt, lan toả ra hương thơm nức nở. Còn lại là một chén tổ yến chưng hạt sen đường phèn táo đỏ. Hai món dễ ăn mà đầy đủ dinh dưỡng. Lam Hi Thần hài lòng cong môi cười nhẹ, bê đồ ăn về phòng ngủ.
Giang Trừng khoác chăn ngồi ở mép giường, chờ Lam Hi Thần.

Lúc Lam Hi Thần bước vào, vừa lúc nhìn thấy một màn này – Giang Trừng cả người nghiêng dựa vào đầu giường, nét mặt mờ mịt, mi dài hơi hơi cụp xuống, mắt hạnh mê hồ đặc hữu vẻ ngái ngủ, đầu một chút lại một chút gật lên gật xuống ngủ gà ngủ gật. Hai tay kéo chăn khoác ở trên người, bàn tay mảnh khảnh nắm hờ mép chăn, xương quai xanh rộng mở, để lộ chi chít dấu vết kí©ɧ ŧìиɧ sung huyết điểm đỏ, đôi chân buông xuống sàn, cặp đùi tuyết trắng mơ hồ thấy được dấu tay hằn đỏ, vệt máu từ móng tay bấm vào da thịt rõ ràng, từ bắp chân xuống đến mắt cá rải rác dấu răng, xinh đẹp tựa như hồng mai ngạo tuyết. Chói mắt nhất là mặt ngạch thêu mây cuộn đồ đằng, quấn vài vòng rồi thắt nơ ở cổ chân bên trái.
Lam Hi Thần cong môi cười cười, bê khay đồ ăn đặt lên bàn, sau đó kéo kéo chăn ném sang một bên, đem người ôm dậy ôm vào lòng, Giang Trừng cả người nằm trong ngực y, y dựa lưng vào đầu giường, vươn tay vén lên vài lọn tóc mái câu trên gương mặt Giang Trừng, êm dịu cất lời: "Vãn Ngâm, dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp."

Giang Trừng bộ dạng giống như mèo lười, cả người nằm gọn trong lòng Lam Hi Thần, mí mắt run rẩy mở ra một chút, sau đó lại tập tức cụp xuống, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng mắt cũng chẳng buồn mở ra nữa, môi mỏng hé mở chờ y đút.
Lam Hi Thần kìm chế trong lòng đang dâng lên cuồn cuộn sắc tâm, vươn tay kéo bàn ăn lại gần, ngón tay thon dài cầm lấy thìa sứ, nhẹ nhàng khuấy vài cái. Múc một thìa, cẩn thận đặt lên môi thử nhiệt, rồi mới chậm rãi đút cho Giang Trừng từng thìa từng thìa.
Giang Trừng đói thật sự, tô cháo cùng chén yến sào nhanh chóng đều sạch trơn. Lam Hi Thần cười cười, vươn đầu lưỡi liếʍ khoé môi Giang Trừng, người kia lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào trong ngực y. Ý cười trên môi cong lên càng sâu, câu lên ánh mắt càng thêm nhu tình, vươn tay cầm khay đựng đặt lên kệ tủ ở đầu giường.

[Đồng nhân Hi Trừng R18]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ