ĐOẢN 5 NHU TÌNH TRONG CƠN HỎA DỤC

370 4 1
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Hàn thất

Thời khắc này, Giang Trừng hai tay bị mạt ngạch trói ở sau lưng. Tử Điện hoá hình, đem hai chân của hắn tách ra, trói lại hai bên hông. Kiểu trói này khiến hắn không có cách nào khép chân lại, nơi cư mật hoàn toàn lộ ngay trước mắt Lam Hi Thần. Phân thân của hắn vì hưng phấn mà dựng đứng lên, bị Lam Hi Thần dùng cây trâm đâm vào qυყ đầυ, khiến hắn vừa đau vừa sướиɠ, cảm giác muốn phun trào nhưng lại không được phát tiết, hành hạ hắn khó chịu không thôi.

"Lam Hoán... Ngươi... ngươi định làm gì... ha~!" Cổ họng Giang Trừng phát ra tiếng ngọt ngào rêи ɾỉ, vì tác dụng của xuân dược mà đầu óc hắn hỗn độn một mảnh.

Trận tình ái đêm qua, huyệt động Giang Trừng bị thao đến hiện tại vẫn chưa thể khép lại, hơi động một chút cũng có thể khiến tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra ngoài, da^ʍ thuỷ trắng đυ.c hoà với tϊиɧ ɖϊ©h͙ Lam Hi Thần, nhầy nhụa chảy ra, tựa như đoá cúc hoa đang chớm nở, chờ đợi vì y mà rộ nở. Lam Hi Thần nhìn người trước mắt, con ngươi âm trầm, y cầm Liệt Băng, khẽ cọ trước miệng huyệt dâʍ đãиɠ.
"Phạt Vãn Ngâm không nghe lời". Giọng nói ôn nhu nhưng toả ta hàn khí. Vừa nghĩ tới, Giang Trừng dám đơn độc xông vào tà trận, sắc mặt Lam Hi Thần lập tức tối đen. Phương thức tác chiến của hắn khiến y rất lo lắng, không thăm dò, một thân một mình trực tiếp xông vào, cơ thể hắn bây giờ lại không có kim đan, sau khi phẫu đan thì trở lên suy nhược, chỉ dựa vào linh thạch(*) hộ thể, chẳng nhẽ hắn không cần mạng nữa hay sao? Nếu như hôm nay, y không đi cùng, hậu quả làm sao, y cũng không dám nghĩ đến. Khi trở về thì, y muốn hảo hảo khuyên bảo hắn, ai dè những gì y nói, Giang Trừng đều coi là phiền phức, coi như nước đổ lá khoai, qua loa lấy lệ mà đáp lại. Càng nghĩ, tâm tình của Lam Hi Thần càng thêm tệ hại, không nhiều lời, trực tiếp cầm Liệt Băng đâm thẳng vào trong.

"Aaaaaaaaaa!!"

Giang Trừng thất thanh hét lên, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt bất ngờ ập tới, cả người của hắn liền chúi duỗi về phía trước, thuận thế đem Liệt Băng tuột ra một đoạn. Nhưng ngay lập tức, Lam Hi Thần bấm chặt eo hắn, Liệt Băng một lần nữa trực tiếp đâm vào, dòng điện từ Tử Điện tác động bên ngoài da thịt, bên trong lại bị Lam Hi Thần liên tục móc khuấy, kɧoáı ©ảʍ cuồn cuộn đánh thẳng lên đại não, lan ra toàn thân, khiến cơ thể hắn kịch liệt co giật.

"Ân... Lam Hoán... ngô... không muốn... a a... quá sâu..." Liệt Băng không ngừng từ trong ma sát, nhiệt độ lạnh buốt, khiến hắn vừa trướng đau vừa sung sướиɠ, Lam Hi Thần cầm Liệt Băng, liên tục hướng điểm tiểu da^ʍ bên trong đâm thẳng vào, chấn động thật lớn.

"Vãn Ngâm biết sai?" Y ôn nhu hỏi, nhưng động tác trên tay lại ngược lại hoàn toàn, Lam Hi Thần không còn đâm rút, mà một đường đưa Liệt Băng vào sâu bên trong.
Dù chiều rộng so với cự long của Lam Hi Thần còn kém xa, nhưng tốt xấu gì cũng cầm vừa nắm tay nam nhân trưởng thành, chiều dài Liệt Băng cũng không phải là chuyện đùa, còn là cực phẩm hàn ngọc, trơn bóng, lạnh buốt, thời khắc này nằm trong tay Lam Hi Thần, không ngừng cắm vào sâu bên trong, khiến bụng hắn trướng đau vô cùng.

"A... Hoán... Lam Hoán... ân ha... không muốn... đừng vào sâu nữa... ngô" Lam Hi Thần một mặt cầm Liệt Băng đâm thẳng vào bên trong, một mặt liên tục thao túng Tử Điện, bức Giang Trừng phát ra tiếng rêи ɾỉ càng mê người, kɧoáı ©ảʍ như sóng triều ập tới, phân thân lại bị ngăn cản không cho phát tiết, hành hạ hắn không thôi.

[Đồng nhân Hi Trừng R18]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ