Một ngày nắng
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Sau núi
Giang Trừng một thân bạch y mây cuộn, mái tóc dài tuỳ ý để xoã trên thảm cỏ non xanh rì. Hắn ngồi giữa đám thỏ trắng, ôm một con mập mập vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve bộ lông mềm mại trắng tinh, sợi nắng yếu ớt chiếu vào đôi mắt hạnh trong veo. Hắn khẽ híp mắt, nhưng không phải vì nắng, mà híp mắt lại, mang theo tia... nguy hiểm. Đôi mày liễu thi thoảng hơi nhíu, cắn cắn môi dưới, dường như đang toan tính điều gì.
"Con mẹ nó, cầm thú!" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, thắt lưng đau như muốn gãy đôi, phần thân dưới ê ẩm tê dại, để cho sắc mặt hắn tệ hại vô cùng. Vừa xấu hổ, vừa tức giận, oán Lam Hi Thần đúng là tinh trùng thượng não, cầm thú, vô lại.
Kể từ đầu lăn giường đầu tiên, Lam Hi Thần giống như thực tuỷ biết vị, ba ngày hai lần chạy đến Liên Hoa Ổ. Từ sau khi công khai quan hệ, ham muốn của y đối Giang Trừng càng ngày càng tăng, tần suất lăn giường cũng càng ngày càng nhiều. Kể từ cái lần hắn đi săn đêm trước, Lam Hi Thần mời hắn ở lại Vân Thâm tá túc một đêm, vậy mà tính từ đêm đó đến nay đã là bốn tháng có lẻ, bốn tháng này hắn đều ru rú ở trong Hàn Thất, vấn đề ở đây không phải vì bị thương, mà là... không đi đâu được.
Ngoại trừ những lúc Lam Hi Thần tông vụ ngập đầu, không thì bắt buộc phải một ngày hai lần. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn - buổi tối Lam Hi Thần làm Giang Trừng đến tận giờ Sửu. Lờ mờ sáng tỉnh dậy, hắn còn chưa biết trời trăng gì, liền bị y đè ra làm thêm một trận. Khi ôm hắn đi thanh tẩy cũng không yên phận, Giang Trừng mơ mơ màng màng tiếp nhận y làm thêm một lần. Mệt mỏi ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa, Lam Hi Thần sẽ bê thực nạp đến Hàn thất, bên trong đều là những món hắn thích, bất quá trọng điểm là, vừa ăn xong thì liền bị y đè ra lăn lộn một hồi.
Để hắn ngủ ngon lành một giấc, tranh thủ thương lượng mở rộng chuyện làm ăn Lam Giang hai nhà, đến chiều thì, y sẽ đánh thức hắn dậy, ôm đi thanh tẩy, bất quá đang yên đang lành, đùng một phát y lên cơn động dục, vậy là lại làm tiếp thêm một hồi. Thời điểm ôm về Hàn thất, cũng vừa đến giờ ăn tối, Lam Hi Thần cũng không chịu buông tha, vừa uy cơm, vừa uy no hắn một bụng con cháu. Hắn mệt mỏi ngủ say một giấc đến cuối giờ Tuất, Lam Hi Thần cũng vừa xử lý xong tông vụ Lam Giang hai nhà, đi tắm, cuối cùng lại về phòng, lăn giường.
Một ngày cũng không phải chỉ ăn, rồi ngủ, rồi làm. Khi có hứng thú, hắn sẽ cùng y thương lượng tông vụ. Thi thoảng Lam Hi Thần sẽ dẫn hắn xuống núi dạo chơi, thi thoảng sẽ la cà ở Lan Lăng, thi thoảng sẽ đi chơi hội chợ, cũng có khi dẫn hắn đi săn đêm. Chỉ cần là hắn muốn.
Còn tại sao không về Liên Hoa Ổ? Bởi vì Giang Tông chủ cảm thấy bị người ôm ngang một đường ngự kiếm, hạ cánh vẫn giữ nguyên tư thế đáp thẳng xuống cửa lớn, bị chúng hạ nhân đệ tử trên dưới nhìn thấy thì quá mức mất mặt đi
Vì thế, chỗ "làm" cũng phong phú hơn. Và có vẻ dạo này, Lam Hi Thần đặc biệt yêu thích dã chiến. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ Giang Trừng không xuống được giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Hi Trừng R18]
De TodoChỉ có thịt và thịt. Không đến mức H văn không não nhưng chung qui thì đây cũng là một chiếc H văn :))))