Chương 8 - Dì Mới Là Người Có Thể Mê Đảo Muôn Ngàn Thiếu Nam Thiếu Nữ

43 4 0
                                    

Cái gọi là nói chuyện với phụ đạo viên, thật ra cũng không phải là thủ tục tất yếu chính thức cho lắm. Cũng là người trong giới, lúc nghỉ hè, Tuệ An thật ra đã chào hỏi với lãnh đạo học viện bên này hết rồi. Song, làm học sinh ngoại trú - với số lượng tương đối ít, trước khi nhập học chính thức, phụ đạo viên vẫn cần cô phải vào trường để trao đổi một chút. Đại ý chính là, hi vọng cô dù có là học sinh ngoại trú, nhưng hoạt động tập thể của lớp cô vẫn phải tích cực tham dự, cũng phải hăng hái báo danh tổ chức, câu lạc bộ. Đại học không giống như cấp 3, phải hòa vào sinh hoạt tập thể nhiều mới tốt, đồng thời nói cho cô biết, học kỳ đầu tiên có giờ tự học buổi sáng, nhất định cô phải tham gia, còn giờ tự học buổi tối thì trong tình huống nếu bảo đảm đường sá an toàn được thì cô có thể tự nguyện tham gia. Cuối cùng còn tiết lộ, trong lớp còn có 2, 3 bạn học cũng là học sinh ngoại trú, hi vọng ngày thường mấy người các cô có thể qua lại giao lưu nhiều hơn, đừng tách rời với đại tập thể. Không ở ký túc xá, hiển nhiên, chuyện phiền phức rất nhiều, nhưng không phải là không có chỗ tốt, gần nhất ở trước mắt chính là, tập chạy quân sự sáng sớm và kiểm tra phòng ốc ngăn nắp của buổi tối, học sinh ngoại trú có thể không cần tham gia. Kỳ Duyên cảm thấy, đây thật sự là tin tức tốt nhất nghe được trong ngày hôm nay.

Đợi phụ đạo viên đi họp rồi về gần 20 phút, nói chuyện cũng không quá mười mấy phút, tiếp đó, Kỳ Duyên lại đi cùng đàn chị mất mười mấy phút nữa để đến trung tâm phục vụ sinh hoạt nhận quân phục. Tới tới lui lui, cũng đi hơn một giờ.

Kỳ Duyên hơi lo lắng vì để Minh Triệu chờ quá lâu, vì thế vừa nhận được quần áo, lên tiếng chào hỏi với đàn chị xong cô liền lập tức ôm lấy quần áo, vô cùng lo lắng mà chạy dọc theo đường trở về, tìm kiếm Minh Triệu.

Vừa đến khu học viện Tài chính kinh tế, Kỳ Duyên tức khắc nhìn thấy Minh Triệu ngay. Kỳ lạ thay, Minh Triệu đứng xa như vậy, bóng người lại nhỏ như thế, nhưng Kỳ Duyên vừa nhìn lại nhận ra đấy là nàng.

Minh Triệu đang đứng dưới tán cây hoa gạo - một nơi xa rất xa so với bản thông báo, xung quanh người đến người đi, vui đùa ầm ĩ, nhưng nàng tựa như không có cảm giác. Thân thể như ngọc cứ như vậy mà đứng hơi ngửa đầu, dường như mình và xung quanh là hai thế giới riêng biệt.

Bước chân vốn đang đi nhanh của Kỳ Duyên dần dần dừng lại, cô ôm quần áo, lông mày bất giác nhíu chặt vào.

Khoảng cách xa như vậy, hẳn là cái gì cũng nhìn không rõ ràng, nhưng Kỳ Duyên lại nhạy cảm phát hiện, Minh Triệu, dường như đang khổ sở. Nhận thức như vậy, không biết tại sao, làm cho cô cũng cảm thấy, trong nháy mắt, có chút khó chịu.

Một lát sau, Kỳ Duyên cắn cắn môi, điều chỉnh cảm xúc, sải bước đi về phía Minh Triệu.

Sau khi Kỳ Duyên rời đi, Minh Triệu thoạt đầu chỉ là đi dạo xung quanh ký túc xá Tài chính kinh tế. Nhưng bởi thời gian chờ đợi quá mức dài dằng dặc, mặt trời lại quá mức cay độc, Minh Triệu đi dạo xong một vòng, phát hiện Kỳ Duyên còn chưa trở về, nên đi tìm một chỗ hơi râm mát để tránh. Nàng đứng dưới cây hoa gạo cao lớn rắn rỏi, khái quát hết đủ loại người qua đường xung quanh, nhìn xe cộ lui tới, nhìn cha mẹ con cái túi lớn túi nhỏ, nhìn vẻ đau buồn lo lắng trên mặt cha mẹ, nét bực mình âm ỷ trên mặt người con...

Mười năm như một giấc mộng dài, rõ ràng thế sự từ lâu đã biến đổi, nhưng cảnh tượng trước mắt lại tương tự như vậy, phảng phất năm xưa tái hiện.

Nụ cười nhẹ của Minh Triệu, dần dần biến mất khỏi khóe môi.

Lúc Kỳ Duyên đến đằng sau Minh Triệu, Minh Triệu còn đang bàng hoàng nghĩ về những thứ gì đó, đến nỗi Kỳ Duyên đứng sau lưng nàng rất lâu, nàng vẫn chưa hề phát hiện. Đến khi Kỳ Duyên vọt một tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai trái Minh Triệu một lúc, Minh Triệu mới thức tỉnh, phút chốc quay người, trên mặt lại là biểu cảm bình tĩnh, không hề bị giật mình.

Kỳ Duyên nháy nháy mắt, chu chu mỏ, tiếc nuối bảo: "Sao dì lại không bị dọa chứ, không vui gì cả."

(Triệu Duyên - Cover) Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ