Chương 23 - Trong Lòng Cô, Dường Như Có Hạt Giống Như Đang Muốn Phá Đất Nảy Mầm

24 1 0
                                    

Chập tối ngày tiếp theo, trước khi tan học, Kỳ Duyên đã nhận được tin nhắn của Tuệ An, bảo cô biết là bà đã ở ngoài cổng trường chờ cô, kêu cô tan học rồi nhớ đi ra nhanh chút, đừng có lề lề mề mề.

Thừa dịp giảng viên không chú ý, Kỳ Duyên vụng trộm trả lời về: Biết rồi, lão phật gia...

Tan học, Kỳ Duyên lên tiếng chào hỏi với Trần Chỉ, Đường Mạt, rồi xách cặp nhanh chóng đi ra ngoài theo lời vẫy gọi của mẫu thân đại nhân, bỗng Thái Anh cũng xách cặp lên, kéo quai đeo cặp của Kỳ Duyên một cái, tỏ ý rằng: "Cùng đi đi."

Thế là bước chân của Kỳ Duyên chậm lại, sánh vai bước đi cùng nhỏ, lúc thì nhìn đường phía trước, lúc thì nhìn Thái Anh bên cạnh, trông như muốn nói lại thôi.

Bầu không khí hơi có chút ngột ngạt khác thường.

Thái Anh nheo mắt nhìn Kỳ Duyên một lúc, nhỏ khẽ "xía" một tiếng, ý cười quẩn quanh, gằn giọng bảo: "Cậu muốn nói gì thì nói đi, đừng có trông vẻ như bị táo bón thế kia, chướng mắt lắm."

Kỳ Duyên tuy bị xỉa xói nhưng lại cười "ha ha ha" ra tiếng, bầu không khí thoáng cái trở nên thoải mái hơn. Cô dò xét hỏi Thái Anh: "Cậu còn giận đàn chị sao? Không chờ chị ấy à?"

Thái Anh lạnh lùng "à" một tiếng, điềm tĩnh đáp: "Không có. Giận với chị ta làm gì, dù mình có tức chết thì chị ta cũng chẳng biết mình đang giận cái gì."

Kỳ Duyên chớp chớp mắt, lén lút oán thầm: Thật ra mình cũng không biết cậu đang giận cái gì. Nhưng cô căn cứ vào thân phận bạn cùng bàn tốt và bạn bè tốt của mình, vẫn phải khuyên nhỏ đôi ba câu: "Chị ấy không biết thì cậu không thể nói chuyện đàng hoàng chút với chị ấy được hửm? Có thể giữa hai người có hiểu lầm gì rồi sao? Mình thấy đàn chị cũng không phải là loại người khó nói chuyện."

Thái Anh chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không tỏ ý kiến mà dời đề tài đi: "Hôm nay cậu đi vội vậy làm gì? Chị Triệu chờ cậu ở ngoài?"

Kỳ Duyên cười cười, ngữ khí tiếc nuối bảo: "Mình mong vậy. Đáng tiếc, không có chị Triệu, chỉ có bà chị già của chị Triệu thôi..."

Đôi mắt hoa đào của Thái Anh cong cong, lúc đang muốn hỏi cô "Rốt cuộc cậu có mấy chị gái vậy", cổ tay lại đột nhiên bị người khác nắm lấy, kéo nhẹ qua.

Thái Anh phản xạ có điều kiện quay đầu lại, dừng bước.

Kỳ Duyên tự nhiên đi thêm mấy bước, mới chậm não phát hiện Thái Anh sao chợt im ru, lại cũng chẳng đi ngang mình. Cô quay đầu lại tìm Thái Anh, thì nhìn thấy, ở nơi chừng mấy bước sau lưng cô, Lạp Lệ Sa đang kéo cổ tay của Thái Anh, đôi mi thanh tú cau lại, trên khuôn mặt thanh lãnh từ trước đến giờ mang theo một chút buồn bực.

"Tại sao không chờ chị?" Kỳ Duyên nghe thấy giọng nói trong veo của Lạp Lệ Sa điềm tĩnh vang lên.

"Tại sao phải chờ chị?" Thái Anh không kiên nhẫn nhíu mày, nhỏ còn chẳng thèm lễ độ mà hỏi ngược lại chị.


Kỳ Duyên xoa xoa huyệt thái dương, cô thức thời nghĩ, mình, vẫn nên là biến mất không tăm hơi thì hơn! Cô chạy lên trước vài bước, nở nụ cười nhanh nhạy đối với hai con người còn đang tranh chấp đối lập, vứt một câu "Đàn chị, Thái Anh, mẹ em còn đang chờ em, em đi trước, tạm biệt, hai người trên đường cẩn thận." Sau đó, rồi cong giò chạy đi như một làn khói.

Vừa chạy, Kỳ Duyên vừa không nhịn được cong môi, nghĩ: Có phải là vì mình là con một, nên không hiểu hình thức chung sống giữa chị em gái với nhau không nhỉ? Cứ thấy kỳ kỳ quái quái chỗ nào ấy.

Ra cổng trường, Kỳ Duyên liếc mắt liền nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz màu trắng quen thuộc của Tuệ An. Cô chạy lên trước vài bước, quen tay quen chân kéo cửa ra, ngồi vào.

Tuệ An đang xem điện thoại, nghe thấy âm thanh, quay đầu thì thấy Kỳ Duyên, bà bèn bắt đầu ghét bỏ: "Suýt chút nữa mẹ đã tính gọi con thêm một cú để giục rồi, tối ngày cứ lề lề mề mề. Hôm nay đường sá nhất định bị kẹt xe, từ bây giờ đến khi về nhà không biết còn mất mấy giờ nữa."

Kỳ Duyên đóng kín cửa, thắt dây an toàn, cô trề môi, không vui cãi lại: "Con lại chẳng biết bay, đấy là tốc độ nhanh nhất rồi. Hơn nữa, không phải đã nói với mẹ là không về ăn lễ sao, sao mẹ đổi ý chi vậy?"

Tuệ An khởi động xe, tức giận bảo: "Cô tưởng mẹ cô muốn à? Cô không nói với mẹ là cô không về thì mẹ cũng dự định bảo cô không cần về đấy cơ. Mấy năm qua Triệu đều một mình qua lễ, mẹ vốn nghĩ năm nay có cô ở thì hai người sẽ náo nhiệt hơn. Nhưng ông bà nội cô đột nhiên muốn cùng nhau ăn lễ, nói là nhớ cô, không lẽ mẹ kêu họ đừng tới sao?"

Nói đến đây, Tuệ An nhịn không được lại lườm Kỳ Duyên một cái, trách mắng cô: "Con còn không biết ngại mà trách mẹ, bao lâu rồi con không gọi điện cho ông bà hả? Tháng trước, con bận chuyện trường lớp, sau đó thời tiết cũng nóng, con bảo không về thăm ông bà thì mẹ có nói gì con à? Nhưng mẹ nhắc con bao nhiêu lần là kêu con gọi điện thăm hỏi ông bà một chút, con xem như nước đổ đầu vịt đấy à? Là tiểu bối, còn phải đợi ông bà cụ nhớ con, tự mình chạy đến thăm con, có biết thẹn không đấy hả?"

Kỳ Duyên tự hiểu lỗi mình, lần này cô không dám cãi lại, liên tục nhận sai: "Mẹ, con biết sai rồi. Con cũng muốn mà, nhưng, nhưng con hay quên."

Tuệ An lại lườm cô thêm nữa: "Cô không để tâm thì có! Để tâm thì quên được chắc? Mẹ thấy mẹ và cha cô là không thể hi vọng cô rồi, chờ sau này chúng tui già rồi, chắc cô cũng quên chúng tui như vậy luôn."

Kỳ Duyên đuối lý nên không dám lớn tiếng gì, cô vội vã hạ giọng, vừa nhận sai lại vừa nũng nịu, cuối cùng mới lấp liếm cái đề tài này đi.

Trong lúc chờ đèn đỏ ở giữa ngã tư, Tuệ An hỏi Kỳ Duyên: "Dì Triệu của con có nói tối nay dì ấy có hoạt động gì không?"

Kỳ Duyên nghĩ đến Minh Triệu, tâm trạng lại sút kém xuống, giọng nói có phần rầu rĩ: "Cũng không nói gì. Dì ấy vốn mua thật nhiều đồ ăn, định bụng để ăn lễ một bữa to..."

Tuệ An cũng thở dài, bảo: "Giờ chúng ta qua đón dì con đến nhà chúng ta ăn lễ cùng."

"Không cần đi đâu, dì ấy chắc chắn sẽ không đi cùng chúng ta, đi cũng toi công thôi."

Lòng Tuệ An cũng rõ ràng là kết quả nhất định sẽ vậy, nhưng bà vẫn thấm thía sâu xa dạy dỗ Kỳ Duyên: "Đây là vấn đề lễ phép, có đi hay không là vấn đề của dì con, mời hay không mời là vấn đề của chúng ta."

(Triệu Duyên - Cover) Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ