Chương 20 - Dì Đối Với Ai Cũng Đều Tốt Vậy Sao?

43 4 2
                                    

Thật ra Minh Triệu rất sớm đã đến rồi, lúc vừa mới vào tiết 4 không bao lâu, Kỳ Duyên đã nhận được tin nhắn của nàng, thấy nàng bảo: Dì đang ở cổng phía Đông của trường con rồi, còn đau không?

Đại học Ngoại Thương phong cảnh tươi đẹp, được gọi là một trong những trường đại học đẹp nhất toàn quốc, tiếng tăm của nó lẫy lừng ở bên ngoài nên khách tham quan nối liền không dứt. Bởi lo lắng số lượng du khách khổng lồ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống học tập bình thường hoặc chiếm dụng quá nhiều tài nguyên của sinh viên trong trường, nên ban ngày nhà trường có gác cổng, mỗi ngày chỉ cho phép số lượng khách tham quan nhất định vào trường, còn người khác thì không thể tùy tiện ra vào được. Đến lúc 6 giờ tối hơn, trường mới cho phép tự do ra vào. Vì thế, không có sinh viên trong trường như Kỳ Duyên đi ra tiếp đón, Minh Triệu không cách nào đi vào được.

Giờ đây Kỳ Duyên đang ngồi ở hàng đầu tiên, ngay dưới mắt của giảng viên. Rốt cuộc vẫn là tân sinh viên, nên không dám trắng trợn lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn ở ngay trước mặt giảng viên, cô chỉ có thể cúi đầu trong hộc bàn, lặng lẽ vội vàng trả lời Minh Triệu: "Dạ."

Trong thời gian tiếp đó, Kỳ Duyên như ngồi bàn chông, lòng cứ mãi lẩm bẩm là sao thời gian trôi qua chậm thế này, sao còn chưa tan học nữa.

Cô suy tính thời gian, đoán Minh Triệu tới nhanh thế này có thể là lúc vừa nhận được tin nhắn của cô thì ngay sau đó đã xuất phát đến đây rồi. Trong lòng cô bỗng dưng lại có chút áy náy. Thật ra cô cũng chẳng đau bao nhiêu, nhưng cô lại khiến Minh Triệu vốn đang bận rộn công việc lại dành thì giờ đặc biệt đến đây một chuyến, lại thêm phiền phức cho Minh Triệu nữa.

Kỳ Duyên lại bắt đầu phiền muộn, khi nãy cô cứ bị quái đản làm sao ấy nhỉ.
Trong lúc Thái Anh nghe giảng bài thì có tranh thủ nhìn qua cô bạn cùng bàn của nhỏ, nhỏ cảm thấy cô rất thú vị. Vẻ mặt của cô chốc lát mà bao nhiêu biến đổi, phong phú biết bao.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, giảng viên vừa mới nói tan học ở trên bục giảng xong, thì Kỳ Duyên là người đầu tiên vác cặp lên quăng một câu "Buổi trưa mình có việc không ăn cơm cùng nhau được" với đám bạn thường ăn cơm chung, rồi chạy mất dạng như một làn khói.

Trường rất lớn, từ tòa dạy học chung đến cổng phía Đông cũng phải mất ba, bốn phút chạy bộ. Dọc đường Kỳ Duyên luôn mãi chạy, đến khi chạy đến trước cầu thang tương tự như chỗ hồi sáng bị té, cô mới dè dặt chậm bước chân lại. Cô có bóng ma trong lòng mất rồi. Nhưng không kiềm chế nổi tâm trạng vội vã muốn gặp Minh Triệu, bước chân rốt cuộc vẫn nhanh hơn một chút.

Cô vốn tưởng rằng xe của Minh Triệu hẳn sẽ đậu ở chỗ đỗ xe tạm thời ở bên đường cái đối diện với khuôn viên trường, người cũng sẽ đứng ở đó đợi cô. Nhưng không ngờ, vừa mới đến gần cổng trường, cô đã nhìn thấy, người phụ nữ dáng người yểu điệu, khuôn mặt dịu dàng ấy đã đứng ở cửa, đang ngóng trông mà đợi. Vừa thấy cô ra, nàng liền biểu lộ một nụ cười nhẹ dịu dàng, theo sau, ánh mắt hơi dịch về phía dưới, nụ cười hơi mím lại, vẻ mặt lo lắng.

Kỳ Duyên lại lần nữa chạy nhanh qua, vừa mới chạy ra khỏi khuôn viên trường, đầu cô tức khắc va vào trong lồng ngực ấm áp của Minh Triệu, hai tay ôm thật chặt eo của Minh Triệu.

Giọng nói của cô mềm mại nũng nịu, muôn phần xúc động: "Dì Triệu, dì tốt quá."

Minh Triệu cúi đầu nhìn đầu tóc đen sẫm của thiếu nữ, ánh mắt nàng nhu hòa đi, tay khẽ sờ sờ mái tóc mềm mại của thiếu nữ: "Sáng sớm đã té một cú rồi, sao giờ vẫn chạy hấp ta hấp tấp như thế. Còn đau không?"

Kỳ Duyên cạ cạ Minh Triệu, cô ngẩng đầu đối mặt với Minh Triệu, dịu giọng bảo: "Không đau, gặp dì Triệu thì cái gì cũng chẳng đau nữa."

(Triệu Duyên - Cover) Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ