Chương 18 - Mẹ Con Không Cần Con, Dì Cần Con

39 2 0
                                    

Sau khi đáp ứng Kỳ Duyên xong, cuối cùng Minh Triệu mới buông lỏng đôi chút. Ăn sáng xong, nàng mặc cho bát đũa được Kỳ Duyên thu dọn, còn chính nàng, thì lại ngồi ở trên ghế con mọi ngày Kỳ Duyên hay ngồi, mỉm cười nhìn chăm chăm động tác không tính thuần thục của Kỳ Duyên.

Thấy Minh Triệu thật sự nghe lọt được lời mình, thế là Kỳ Duyên càng nhe nanh múa vuốt hơn. Dọn xong bát đũa và công việc ở nhà bếp, Kỳ Duyên bắt đầu lớn gan thúc giục Minh Triệu về phòng nghỉ ngơi, nhất định phải nhìn nàng nằm xuống giường, đắp kín chăn che bụng đàng hoàng xong, cô mới hài lòng mà nhếch môi cười lộ ra hàm răng trắng bóng, kém tí nữa đã thò tay sờ sờ đầu Minh Triệu khen nàng một câu "ngoan quá".

Minh Triệu dung túng sự ân cần của thiếu nữ, lúm đồng tiền nhỏ dịu dàng vẫn thấp thoáng xuất hiện trên gương mặt.

Thật ra trong ngày thường nàng cũng không đau đớn như vậy, có lẽ là vì hôm qua chịu lạnh, hôm nay mới có phản ứng khác thường thế này. Từ trước, nàng không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay, nàng nhìn bóng người thon nhỏ của Kỳ Duyên bận trước bận sau vì nàng, đột nhiên cảm thấy chuyện bị bệnh, dường như cũng có một vài chỗ tốt.

Kỳ Duyên dàn xếp Minh Triệu xong, xoay người ra ngoài, lại từ trong ngăn kéo bên phòng của mình lục ra một túi đường đỏ, một miếng dán giữ nhiệt. Đó là Tuệ An chuẩn bị giúp nàng.

Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Tuệ An hiểu rất rõ con gái mình, nhìn như cẩu thả không kiêng dè gì, nhưng trên thực tế, ở một ít chuyện thì da mặt mỏng vô cùng. Bà biết nhà Minh Triệu không thiếu những gì Kỳ Duyên cần, nhưng lo lắng ngộ nhỡ Kỳ Duyên đau bụng lại ngại nói với Minh Triệu, đến lúc đó gắng gượng chịu đựng, nên cố ý mua những thứ đồ này mang tới cho cô để chuẩn bị bất cứ những lúc khi cần đến.

Lúc Kỳ Duyên rót một ly nước đường đỏ ấm áp bưng đến phòng ngủ Minh Triệu, Minh Triệu đang dựa vào giường, một tay che trán, hai mắt hơi khép, khẽ cắn môi, trông dáng vẻ có phần phiền loạn. "Sao vậy, rất đau rất khó chịu ư?" Dường như thiếu nữ sợ quấy rầy nàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với thường ngày.

Minh Triệu mở mắt ra, có ngượng ngịu và lúng túng chợt lóe lên, Kỳ Duyên không nhìn thấy. Nàng khẽ lắc lắc đầu, đưa tay nhận lấy nước đường đỏ Kỳ Duyên đưa cho, nhấp một miếng, dịu dàng trả lời cô: "Không có, dì tốt lắm rồi, con đừng lo lắng."

Nàng ngại nói với Kỳ Duyên, nàng rõ ràng là một người lớn, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ như cô bận bịu vì mình, nàng lại quái đản mà cảm thấy có chút hưởng thụ, trong lòng là... uất ức mà nhiều năm qua chưa từng có.

Có lẽ, con người chung quy là động vật có tập tính xã hội quần cư, dù cho là người xem mình cô độc hay kiên cường thế nào, trong đáy lòng, cũng khó tránh khỏi sự chờ mong đối với lòng tốt săn sóc của của người khác.

Nàng cũng không thể ngoại lệ.

Kỳ Duyên khẽ xốc lên tấm chăn che trên bụng của Minh Triệu, cầm lấy miếng dán giữ nhiệt đặt ở bên giường, hơi dùng sức xé nó ra, cách một lớp áo dán vào trên bụng Minh Triệu, động tác dịu dàng mà vỗ vỗ, bảo: "Sưởi ấm bụng, con thấy cũng rất có ích. Nếu khó chịu quá, con cũng có thuốc, nhưng mà con cảm thấy uống thuốc cũng không tốt lắm, nếu không quá khó chịu thì chúng ta tận lực đừng uống nhé?"

Lúc nói lời này, giọng nói của cô mang giọng điệu dỗ trẻ mà cô cũng không nhận ra. Trong lúc nhất thời, thân phận của họ như bị lộn ngược lại, cô như một người lớn, Minh Triệu thì như là đứa trẻ cần được dỗ dành.

(Triệu Duyên - Cover) Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ