Chương 25 - Khoảng Cách 14 Tuổi

64 4 0
                                    

Bầu không khí đang ngột ngạt, bỗng nhiên kính cửa sổ như bị cái gì đó đập vào, nó liên tục phát ra âm thanh "bình bình bình", sau đó, tiếng đóng cửa sổ hoảng loạn của xung quanh nối tiếp nhau vang lên.

Hóa ra, lại mưa nữa rồi ư, không có điềm báo gì cả...

Diệp Lâm Anh nhìn cơn mưa lớn bỗng rơi ngoài cửa sổ, cô nhíu nhíu mày, phàn nàn bảo: "Đây là trận mưa thứ mấy trong tuần rồi? Quần áo sắp mốc meo hết mất rồi."

Minh Triệu cười nhẹ bảo: "Nghe nói là bão sắp đến nữa rồi. Cậu ở đây nhiều năm như vậy, còn chưa quen thời tiết ở đây à?"

Kỳ Duyên bước xuống máy chạy bộ, tựa ở trên cây cột bên cạnh để nghỉ ngơi đôi chút. Cô nhìn mưa to như trút nước ở ngoài cửa sổ, có hơi lo lắng hỏi Minh Triệu: "Dì Triệu, chúng ta có mang ô không?"

Minh Triệu khẽ lắc đầu: "Bây giờ dì không có đem. Hai ngày trước mới dùng ô xong, dì để nó ở bên ban công để ráo nước, quên bỏ vào trong xe mất rồi." Nàng lấy khăn mặt lau mồ hôi trán cho Kỳ Duyên, an ủi cô: "Đừng lo lắng, chúng ta cũng chỉ cần dùng ô đoạn từ garage đi ra thôi, lỡ gì lát nữa mưa ngừng cũng không chừng."

Diệp Lâm Anh nghe đến bão, nhớ đến trận bão hơn nửa tháng trước Minh Triệu làm chuyện ngốc, nhớ đến lúc đó trái tim của mình loạn như ma, ngữ khí của Diệp Lâm Anh cũng có chút không tốt, nhắc nhở nàng: "Trận bão này, nhà cậu nhớ chuẩn bị thuốc thường dùng đấy, đừng đợi đến lúc đó rồi lại làm một vài chuyện ngốc nghếch khiến người ta hãi hùng khiếp vía."

Minh Triệu lườm mắt dao găm sang, trông thì trông thế nhưng vẫn dịu dàng, không mang theo chút khí thế nào. Nàng bất đắc dĩ phản bác Diệp Lâm Anh: "Lời này của cậu là đang nguyền rủa mình và Kỳ Duyên phải không?"

Diệp Lâm Anh sững sốt một hồi, kỹ lưỡng ngẫm lại thì mới thấy lời của mình cũng không đúng lắm, cô không khỏi phì cười, nhưng vẫn nhíu mày, mạnh miệng bảo: "Là người nghe như cậu có ý thôi."

"Dạ dạ dạ, lời cậu nói là đúng hết." Minh Triệu cong môi trả lời cô, ngữ khí là vẻ lấy lệ như sợ Diệp Lâm Anh nghe không ra.

Kỳ Duyên nhìn hai người một tới một đi mà đấu võ mồm, nhìn Minh Triệu hiếm khi tỏ ra hoạt bát, cô cũng bất giác cười theo.

Bầu không khí, rốt cuộc lại thoải mái hơn.

Ba người cũng không định chạy nữa nên bèn đến khu nghỉ ngơi, ngồi xuống xung quanh bàn để tạm ngơi nghỉ đôi chút. Diệp Lâm Anh trông như nhớ ra gì đó, chợt hỏi Minh Triệu: "Trước đó chúng ta có hẹn đi chơi Quốc khánh ấy, chắc đến lúc đó cậu không có thả bồ câu [1] cho mình đâu nhỉ?"

[1] Thả bồ câu: Vốn là tượng trưng cho hòa bình. Sau này thì gọi hành vi thất hẹn không đến là "thả bồ câu", ý bảo không giữ lời hứa, lừa gạt.

Minh Triệu cong cong mắt mày, nhưng lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của Diệp Lâm Anh, mà là nghiêng mặt đi, dịu giọng hỏi Kỳ Duyên: "Kỳ Duyên, Quốc Khánh con có sắp xếp gì không?"

Kỳ Duyên không chút nghĩ ngợi đã thành thật trả lời: "Trong lúc nghỉ hè trước đó con đã bàn với ba mẹ rồi, Quốc khánh đi du lịch sáu nước châu Âu, xem như là khen thưởng khi con đậu được Ngoại Thương." Cô đã từng sinh hoạt ở nước Mỹ tận một năm với cha mẹ, trong lúc đó cũng đã đi qua Canada, ấn tượng của Bắc Mỹ để lại cho cô là niềm nở hào phóng, cô cũng rất thích, nhưng không hiểu sao cô lại ngóng trông châu Âu hơn, ngóng trông lịch sử lâu đời và phong tình lãng mạn ở đó. Lần du lịch châu Âu này, cô đã mong đợi rất lâu.

Minh Triệu nghe nói Kỳ Duyên đã có sắp xếp nên yên tâm rồi, nàng quay đầu khẽ khàng đáp ứng Diệp Lâm Anh: "Vậy mình không sao rồi, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch đã quyết định mà làm đi."

Diệp Lâm Anh nhíu mày, bất mãn nheo mắt nhìn Minh Triệu: "Sao mình cảm thấy mình như cái vỏ xe phòng hờ vậy."

Minh Triệu bật cười, quở cô ấy: "Trước mặt trẻ con mà ăn nói linh tinh gì vậy hả?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Triệu Duyên - Cover) Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ