Chương 22 - Trái Tim Của Cô Như Bị Vỡ Vụn Một Phần

36 4 0
                                    

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người đều kết bạn thành nhóm mà đi ra ngoài ăn hàng, tuy là tiết kết hợp giữa nhiều lớp, nhưng chỉ chốc lát sau người đã hầu hết ra ngoài cả rồi, trong phòng học chỉ còn lại thưa thớt mấy người.

Tuy rằng vừa khai giảng không lâu, nhưng bất luận là sinh viên nội trú hay ngoại trú, trong hai tuần lễ quân sự cũng đã nhanh chóng hình thành một đoàn thể nhỏ. Lúc tan học giữa trưa thì thường thường Kỳ Duyên đều đi chung với Trần Chỉ, Đường Mạt, hồi còn tập quân sự thì lúc nghỉ trưa Thái Anh cũng sẽ đi chung với họ, nhưng nhỏ trước đó đã dặn là sau này chính thức khai giảng, nhỏ không đi chung với họ được nữa, vì lúc đó chị của nhỏ sẽ đến tìm nhỏ.

Kỳ Duyên và Đường Mạt vô cùng buồn chán dựa ở cạnh bàn, trong lúc chờ Trần Chỉ thu dọn cặp sách bằng tốc độ chậm như rùa bò, họ lại đột nhiên phát hiện động tác thu dọn sách học của Trần Chỉ tự nhiên ngừng lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Đường Mạt tính nóng, bất mãn thò tay ra huơ huơ ở trước mắt Trần Chỉ, nhắc nhở cô ấy: "Cậu đang nghĩ gì vậy, lề lề mề mề, mình có cảm giác một chiếc xe bus đã qua rồi đấy."

Trần Chỉ quay người lại, có chút thần bí hất cằm ra phía hành lang ngoài cửa sổ, nhỏ giọng giải thích: "Đột nhiên thấy được một đại mỹ nữ, các cậu xem..."

Kỳ Duyên cùng Đường Mạt nghe vậy, liền không hẹn mà cùng quay người sang nhìn ra phía bên ngoài.

Quả nhiên, trên hành lang có một cô gái tóc đen, thân thể như ngọc, nét mặt tinh tế nhưng thanh lãnh, mi mày điềm tĩnh nhưng lãnh đạm, bấy giờ cô gái ấy đang lẳng lặng nhìn vào trong phòng học.

"Chủ nhiệm văn phòng hội sinh viên kìa..." Đường Mạt nhận ra.

Cùng lúc đó, Lạp Lệ Sa à... Kỳ Duyên cảm thán một tiếng ở trong lòng.

Tầm mắt của cô tìm đến mấy bàn phía trước, thấy Thái Anh còn đang ngồi thẳng không nhúc nhích, cô không khỏi thở dài một hơi. Thái Anh khóc đến vào tiết thì dừng lại, nhưng cả giờ học vẻ mặt nhỏ đều sầu muộn, đầu óc mất tập trung, Kỳ Duyên có thể cảm giác được.

Đến khi Trần Chỉ thu dọn xong rồi, ba người phải đi, trong phòng chỉ còn thừa lại Thái Anh đang lù lù ngồi đó. Lúc Kỳ Duyên đi ngang qua bên cạnh Thái Anh, cô chào hỏi với nhỏ: "Thái Anh, bọn mình đi đây, ngày mai gặp." Đi được hai bước, cô quay đầu nhìn sang Lạp Lệ Sa đang bình thản đứng bên ngoài, nhớ đến ân đưa thuốc của chị ấy, cô rốt cuộc vẫn không đành lòng mà bổ sung thêm một câu: "Đàn chị chờ cậu ở ngoài..."

Thái Anh còn chẳng thèm nhìn các nàng, ơ hờ đáp lại cô bằng giọng nói khó có thể phân biệt được cảm xúc của nhỏ: "Mình biết, ừm, ngày mai gặp."


Kỳ Duyên không tiện nói thêm gì nữa, đành phải đi ra theo bọn Trần Chỉ, lúc tạt qua Lạp Lệ Sa, cô lễ phép nói với chị ấy: "Đàn chị, em đi trước ạ."

Lạp Lệ Sa sắc mặt ôn hòa, rũ mắt nhìn Kỳ Duyên một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Tạm biệt." Giọng lãnh đạm, không nhanh không chậm...

Lúc sắp xuống lầu, Kỳ Duyên quay đầu nhìn lại, Lạp Lệ Sa, vẫn đang lẳng lặng đứng ở đó chờ đợi...

Về đến nhà, Minh Triệu đã tan tầm trở về, đang xào rau trong phòng bếp.

Kỳ Duyên vừa đẩy cửa nhà ra đã nghe thấy tiếng xào rau lốp đốp trong phòng bếp, cô bất giác cảm thấy trong lòng có vui sướng cuồn cuộn dâng lên. Cô thay giày, quăng cặp về phía sofa, rồi tung tăng vui vẻ chạy vào nhà bếp tìm Minh Triệu. "Dì Triệu, con về rồi nè."

Trong lúc nói chuyện, bóng người mảnh khảnh thanh tú xinh đẹp ấy, đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Minh Triệu tắt lửa, xoay người thoáng nhìn Kỳ Duyên, bên môi có độ cong nhè nhẹ cong lên, nàng có phần bất đắc dĩ, bảo: "Bài học buổi sáng mới đây đã quên nữa rồi sao? Chạy vội như vậy làm gì, lỡ gì lại trượt chân nữa bây giờ."

Kỳ Duyên đi tới bên cạnh Minh Triệu, tự nhiên cầm chảo cùng muôi cơm, giúp Minh Triệu xới rau ra ngoài. Cô nghiêng mặt sang bên nhìn Minh Triệu, mắt mày cong cong: "Không có đâu, có dì Triệu ở đây mà."

Minh Triệu bó tay với cô: "Con đó..." Nàng lấy cái chảo trống không đặt lên trên bồn rửa, hòa nhã nói: "Rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm rồi, đói bụng chưa?"

Kỳ Duyên ngoan ngoãn thò tay mở vòi nước để rửa tay. Cô nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Minh Triệu, nhìn nàng hơi cúi đầu, vẻ mặt điềm tĩnh nghiêm túc rửa chảo, tâm trạng cô có hơi phiêu đãng.

Rõ ràng, cuộc sống thế này mới bắt đầu chưa được bao lâu, nhưng tại sao cô lại cảm thấy, dường như cuộc sống thế này đã trôi qua cực kỳ lâu, lâu đến mức cô đã có thói quen nương tựa vào Minh Triệu. Nhà khoa học nói 21 ngày có thể hình thành một thói quen, nhưng Kỳ Duyên cảm thấy, chưa đến 21 ngày, cô đã quen với tháng ngày có Minh Triệu, đồng thời hi vọng, có thể vẫn luôn như bây giờ - quay đầu, là có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng ấy.

(Triệu Duyên - Cover) Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ