Cậu

855 63 20
                                    

Sau khi ngờ ngợ ra mình thích thằng Thuân, Tú Bân cứ như ngồi trên đống lửa, lòng rào rực chẳng yên .

Gì chứ con trai sao mà có thể...như vậy được, là bệnh chắc chắn là bệnh.

Hắn tích tốc mà sai gia nhân đi tìm thầy lang về bốc cho vài thang thuốc.

Chỉ là lúc nói ra triệu chứng, vẫn là chuẩn đoán ra hắn bị bệnh tương tư.

Không biết sao mà đối mặt với loại chuyện phi thế tục này. Chỉ là mình muốn nó ở cạnh mình thôi, nó chỉ được chơi với mình. Chắc chắn không phải là cái loại tình cảm đó.

- Thằng Thuân đâu ? 
Bân hỏi gia nhân bên cạnh mình.

Đảo mắt vài vòng quanh nhà không thấy người đâu, trong người lại bực dọc thôi rồi, bình thường cứ dính lấy kè kè như cái đuôi mà bây giờ có chuyện quan trọng lại chẳng thấy nó đâu.

- Dạ, nó bảo đi đưa đồ cho cậu Khuê.

Nghe được câu trả lời từ kẻ hầu, mà não cứ đẩy ra chẳng muốn tiếp thu, là đi qua chơi với thằng đó, chứ đưa đồ cái gì.

Mặt Tú Bân nhăn nhó đến khó coi, quạt trong tay sao lại vô dụng thế này, càng quạt lại càng nóng.

Người nhảy dựng lên, lập tức mà đi tìm Nhiên Thuân.

- Nó còn chẳng nói với tao.

Đi tới đâu lại ra sức mà dùng chân xả đi cơn giận trong lòng. Tức vì nó không xin mình đi, chứ chẳng phải cái ấy ấy kia đâu.

Đi một lúc khá xa, gần ngay chợ đang tấp nập. Người và người đi qua đi lại, chắn ngang tầm mắt, Bân khó khăn mà tìm kiếm em. Chỉ là trong lòng có ai đó thì thường sẽ trở nên khác biệt hơn, còn chẳng hết một vòng mắt đã nhìn thấy Thuân.

Nó ngồi uống nước ngon lành với thằng Khuê, trong khi chủ nó thì đi tìm muốn bở cả hơi ra.

Bân không muốn nhiều lời, cả người như ai trộm mất sổ gạo, đầy sát khí mà tiến lại chẳng nói chẳng rằng, kéo mạnh lấy tay em.

Thuân có chút bất ngờ, chén nước trên tay liền vội đặt xuống như bị kim đâm vào mông vô thức lại đứng lên.

- Cậu..đau em

Bân nghe thấy vậy, tay quả thực có chút thả lỏng ra. Hắn kéo em ra đứng gần lại phía mình.

Không muốn nghe em nói, chỉ làm theo ý mình, lúc này đối với hắn em đã sai. Nô mà không nghe lời chủ, chỉ biết làm theo ý mình.

Khi Tú Bân kéo em, Thuân không theo đà mà bước đi, lại có chút nán lại mà nhìn về phìa Khuê, em đưa tay muốn gỡ tay cậu ra.

- Cậu Bân, em chưa có mang đồ cho anh Khuê nữa mà

Bân nghe vậy, lông mày đã co đến phát sợ, hắn quát lớn.

- Mày đi bê hộ thằng Khuê, còn mày đi về.

Nhiên Thuân không hiểu sự tình là gì, chỉ biết cậu rất tức giận. Lẽ nào do mình mang đồ đi lâu quá nên cậu giận hả ta.

- Cậu..ơi em làm gì đây.
Môi em run run không biết mình có nói sai ở đâu không.

Tú Bân dừng lại bước chân tính nhấc tiếp, hắn quay người nhìn Nhiên Thuân lại đưa tay chỉ xuống đất.

Em theo cái chỉ tay mà nhìn xuống, lại hốt hoảng mà vội nhặt mấy đồng tiền đang rơi trên đất, trời ! đã rơi xa cả một đoạn như thế rồi.

Thấy Thuân loay hoay hắn lại nói tiếp.

- Túi tiền tao rách rồi, mày đi theo nhặt lại, thiếu một đồng là tao đánh đấy.

Thuân nghe vậy ngước mặt lên nhìn cậu, rồi lại cúi mặt, dãn mắt ra nhất có thể xem có xót lại đồng nào không.

Bân thấy vậy, khóe môi không nhịn được đã cười tới không khép nỗi miệng.

Muốn làm khó em, hắn lại đi tiếp, mà còn đi rất nhanh muốn em biết được cảm giác của mình khi chạy bán sống bán chết tới đây.

- Ha..cậu ơi..cậu đi chậm lại, mệt lắm luôn á.

Lời nói ngắc quản vì thiếu đi không khí. Tiền của cậu nhiều quá nhặt từ nãy đến giờ cũng không xuể...

- Mày giúp thằng Khuê mang đồ thì được, chứ giúp tao lụm lại tiền thì than ngắn thở dài à.
Bân nói vọng về phía Thuân.

Đầu em lắc lắc, đã mệt đến mức mắt cũng thấy mờ mờ rồi. Em chóng tay lên hong, ra sức mà chạy về phía cậu.

- Không có đâ..u mà, cậu đi chậm một xíu..xíu là em theo kịp rồi.

Đứng đối mặt với Tú Bân, em có chút không dám nhìn thẳng, sợ không phải phép.

- Cậu để mày đói khát lắm hả Thuân.

Vẫn còn tức giận chuyện khi nãy, nhà Bân không thiếu trà, còn là trà ngon, trà  cống phẩm. Ấy vậy mà, em cứ thích uống mấy thứ bình thường phế phẩm thường dân kia.

Em thấy vậy liền lắc đầu chối ngay, trà nhà mình rất ngon nhưng mà uống với cậu em thấy áp lực lắm, nếu nói vậy chắc cậu mắng Thuân chết mất.

- D-dạ do do anh Khuê mời em uống, anh bảo không thích có người nhìn miệng...

Ừ ừ một câu hai câu là anh Khuê, nên đâu có xem cậu Bân của nó ra cái gì.

- Đi theo mà hầu anh Khuê của mày đi, tiền này đừng nhặt nữa. Cầm rồi biến đi cho khuất mắt tao.

Thuân đần mặt ra đấy khi nghe cậu mắng, vậy là mình sai vì uống trà với anh Khuê rồi.

Thấy mình vậy mà lại bị đuổi, em tuổi thân mà nắm chặt lấy áo. Mấy đồng tiền cực nhọc nhặt khi nãy rơi xuống đất em cũng không đếm xỉa.

Thuân khóc, khóc nấc cả lên. Em tuổi thân vì mình làm gì cũng là sai, em không hiểu nỗi cậu Bân, cũng không biết cậu cần gì.

Tú Bân nghe được Nhiên Thuân khóc, lòng vậy mà lại không đành. Đúng là chuyện bé xé ra to, là một người rộng lượng không chấp chuyện trẻ con.

Bân quay về phía sau, muốn dỗ dành người thương.

- Biến về nhà.

Tai hắn đỏ ửng cả lên, Thuân nhìn từ phía sau cũng thấy. Bị cậu kéo tay, lần này Thuân còn thấy rất dịu dàng, không giống như khi nảy.

Cậu như thời tiết ấy, em đoán lúc nào cũng sai, rất là thất thường luôn.

- Cậu ơi còn tiền, tiền kìa.

- Dân đói.

__________

Tui...lại ra thêm 1 bộ nữa dồi đayy, do idea bộ này đến với tui quá nhanh quá nguy hiểm, tui sợ tui quên mất nên triển luôn.

Cảm ơn những bạn để ở bên tui suốt thời gian qua, yêuuu.

Soojun | Anh, không quan tâm thế tục ! [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ