ê giỡn mặt

246 30 3
                                    

Thuân vừa nói trong lòng dâng lên thứ cảm xúc không cam tâm, trong lúc này nó ước nó là một người phụ nữ để quang minh chính đại mà thương cậu của nó.

Bân nghe xong chẳng nói gì, có lẽ là vì hụt hẫn nên cổ họng đã nghẹn ắng lại.

- Cậu, không thấy thích một người con trai rất kì cục hả..

Bân không muốn nghe em nói tiếp liền lên tiếng cắt ngang.

- Kì hay không là chuyện của tao, thích là thích kì cái gì mà kì.

Thuân nhìn cậu, giọng khàn và bé đi vì khát nước.

- Cậu không thể lấy vợ, không thể có con, người ta sẽ ghét sẽ nói xấu cậu, thích con trai đâu có bình thường đâu.

Bân bực tức, quay sang đối diện với em dùng khí thế áp đảo cục diện.

- Không lấy vợ, không đẻ, mấy cái kia tao không quan tâm.

Cậu không quan tâm đâu có nghĩ là em cũng vậy, em cũng đau lòng, cũng muốn lơ đi nhưng không thể được. Miệng đời khó tránh, định kiến nặng nề, thế tục xưa nay sao có thể nói làm trái là làm trái.

- Mày hỏi như vậy, là mày thích tao đúng không Thuân.

Em đỏ mặt nhưng ánh mắt lại né tránh.

- Em..

Thuân khóc, liên tục dùng tay lau đi. Không có dũng khí thừa nhận, nhưng rõ là bản thân đã thích cậu nhưng cũng chẳng dám đáp lại.

- Hôm nay mày không trả lời, thì tao cũng sẽ không thích mày nữa, tao không phải là con chó cứ quẩy đuôi khi thấy mày như thế.

Bân trầm giọng mà nói, vô cùng nghiêm túc đợi chờ câu trả lời.

Thuân ngay cả nghĩ thêm một chút vẫn không thể, liền trả lời.

- Em thích cậu, nhưng không phải thích theo kiểu cậu muốn.

Bân trầm mặt, ánh mắt lộ rõ tia u buồn và thất vọng, vội cúi mặt mà che giấu cảm xúc.

- Ừ

Tiếp đó cũng không nói thêm gì nữa, dáng vẻ điềm tĩnh chưa từng thấy mà bước ra ngoài. Một lúc sau liền thấy Bân quay lại với cốc nước trên tay đặt ở cuối giường rồi quay đi, đầu chẳng ngoảnh lại nhìn Thuân lấy một cái.

Lời không thích phát ra từ chính miệng như bây giờ lại không chấp nhận nó được, Thuân ôm mặt khóc nức nở, có lẽ là tiếc nuối, cũng có thể là cam tâm trước duyên số an bài.

Sáng hôm sau Thuân quay lại công việc thường nhật, không phải đã khoẻ chỉ là nằm không chẳng làm gì khiến em không được quen.

Thau đồ thường ngày lại thiếu mất một bộ, chắc vì ngốc nên cứ lần mò tìm mãi, phải đến lúc thấy người tới em mới hỏi thử xem.

- Chị ơi thiếu mất một bộ của cậu Bân rồi.

Người kia nghe được, công việc đang dang dở cũng nán lại, trả lời em.

- Cậu bảo không được để em giặc đồ cậu

Thuân nghe được có chút bối rối nhưng nhanh chóng liền hiểu ra, sau lại có chút buồn. Mới đây hôm qua vẫn còn hôn tận mấy cái, nhưng ngay hôm sau đã ghét em đến thế.

Nếu sau này dụ em có kéo đồ ra gốc đa cũng sẽ không ai đến tìm nữa, có nhắc đến Khuê cũng sẽ không bị ai mắng, chơi với người khác cũng không sợ người ta bị đánh chết. Nếu vậy sẽ bớt phiền toái đi hẳn, vô âu vô lo cớ sao vẫn không muốn chút nào cả.

Không chỉ vậy, cậu cũng chẳng cần em theo hầu nữa, ghét nhìn thấy mặt em nhất trên đời.

______

Chap ngắn vì au đã bí idea sau khi thay đổi cốt truyện

Soojun | Anh, không quan tâm thế tục ! [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ