Mày có bệnh không ? [ H siu nhẹ ]

372 41 4
                                    

Tối đó Bân uống rượu đến mức say cả lên, nếu mà để tự đi chắc lọt vào ao nhà nào mất.

Gia nhân từ nhà Khuê chạy sang nhờ Thuân mang Bân về nhà. Tưởng ghét cậu Khuê lắm mà giờ sang nhà người ta uống rượu luôn cơ đấy.

- Thuân sang đỡ cậu Bân về nè, cậu không để ai đụng vào hết.

Thuân đang đợi cửa thì nghe vậy, đang ngủ gật cũng tỉnh cả luôn. Lúc đứng dậy có hơi choáng.

- Dạ, cậu Bân bên nhà cậu Khuê hả chị.

Chị gật đầu, rồi đi trước Thuân thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Đứng trước cửa nhà đã nghe được tiếng Tú Bân chửi mắng ầm đùng cả lên, có người muốn đỡ cậu ngồi dậy nhưng cậu không cho lại mắng người ta.

Khuê ngồi trên ghế cũng say nhưng không mất bình tĩnh như cậu Bân.

Thuân chạy vội vào, kéo cậu dậy vậy mà Bân lại để cho em kéo lên, không có mắng miết gì hết.

- Cậu Khuê ơi, em xin phép mang cậu Bân về, làm phiền cậu quá.

Khuê không đáp, thì quơ quơ cánh tay như lời tạm biệt.

Thuân khó khăn mà đỡ lấy người siêu vặn, bây giờ cậu đang say có biết gì đâu, thôi cứ thả cho cậu tự đi, ngã thì mình đỡ.

Vừa nghĩ rồi, Thuân thả ra lùi về sau rồi nói.

- Cậu tự đi đi, em không đỡ cậu nữa.

Bân quay sang nhìn em, ngẩn người rồi thật sự đi tiếp, chắc là hóa ngốc luôn rồi.

Em cứ lẽo đẽo chạy theo sau, quằn một lúc cũng về được đến nhà.

Bà thì đi lên huyện mất rồi, người làm trong nhà hôm nay cũng có việc về hết, nên em đành tự làm hết.

Thấy cậu đứng trước cửa, em đưa tay chọc chọc vào eo người kia.

- Cậu ơi, cậu biết tự đi ngủ không em buồn ngủ lắm rồi.

Chỉ thấy em đưa tay lên, dụi dụi đôi mắt.

Bất ngờ đến rồi đây nay, Bân nắm lấy tay em giật em muốn ngã người về sau, Thuân hoảng chẳng hiểu chuyện gì.

Bân cứ vậy kéo vào phòng mình, lại thẳng thừng đè em trên giường. Mắt đối mắt, Thuân đỏ mặt, da mặt tê rân rân.

- Mày tưởng tao say rồi thích làm gì thì làm hửm ?

Thuân quay mặt sang hướng khác, gáy đã đỏ đến đáng hương, em lấp bắp.

- Em..em cậu thả em ra đi.

Tú Bân đưa tay bóp cằm, kéo người kia qua, lại đưa mặt xuống sâu một chút, muốn em nhìn cho rõ, nhìn cho kĩ mà đối mặt với mình.

- Mày có bệnh không ?

Thuân thắc mắc không biết cậu hỏi làm gì, bị bệnh, bệnh gì mới được.

Còn không biết trả lời thế nào, đã bị Bân làm cho hoảng một phen. Người trên thân đưa môi ép xuống môi Thuân.

Em tròn cả mắt, đưa tay muốn đẩy cậu ra. Đây chỉ là hành động khi say thôi. Em không muốn xảy ra chuyện, liền đưa tay len vào trong, chặn giữa hai môi.

Bân nhìn em, Thuân lại che miệng bằng tay cứng ngắc, lời nói bị gìm xuống.

- C..ậu Bân ..em em đâu phải là con gái.

Bân lại đưa mặt gần xuống, lần này là hôn dần vào lòng bàn tay, ở giữa rồi men gần đến ngón tay.

Thuân ngưa ngứa ngón tay liền co lại.

- Tao biết, vậy nên mới bệnh đây.

Thuân đưa mắt nhìn cậu, lời nói ra vẫn là không hiểu.

Bân nhìn em, ánh mắt vậy mà lại len vào cái óng ánh của nước mắt, em thấy vậy lại càng hoảng hơn.

Tú Bân gục vào hõm cổ người ở dưới, tóc cạ vào da thịt lại nhột nhột em hơi rụt cổ vào.

Còn tính nói tiếp, đã tròn mắt bất ngờ thêm lần nữa, có vật ươn ướt cứ duy chuyển ở phần da cổ, vừa mềm lại còn có dịch.

- Cậu cậu ơi.. cậu đừng có liếm..em chưa có tắm đâu.

Bân nghe vậy nào có quan tâm, cứ làm những điều mình muốn thôi. Hắn đưa tay luồng vào trong áo, bắt lấy phần eo mềm mại. Chân tay cứ co lại, như tượng đá cả người cứng đờ vì căng thẳng, da đầu lại tê rân, mắt lại đang hoa đi.

Thuân dùng sức lại muốn thoát ra, nhưng người này dù say cũng khỏe như thế, suy cho cùng Thuân không còn đường nào để thoát.

Duy chuyển tay dần đến vùng bụng, lại xoa xoa sau lại bóp lấy, Thuân thấy rất nhột nên cứ thở lấy thở để, lời nói trong cổ họng cứ nhi nhí tất cả đều bị Bân nghe thấy được.

Rời bỏ cái nơi đã chơi chán rồi, bây giờ to gan hơn cứ vậy mà tháo từng cái nút trên áo, em lắc lắc đầu, lời nói nghẹn ắng ở cổ họng, căng thẳng như thể đầu muốn nổ tung.

- Thuân không phải là con gái đâu.

Em cứ nói, đến giờ vẫn nghĩ cậu vì say nên nhìn nhầm mình thành con gái, Bân ráng để lời đó ra khỏi đầu, nhưng ngước lên lại thấy em rơm rớm nước mắt.

Bân dừng lại tác phong, nghiêng đầu thêm lần nữa, muốn chiếm lấy cánh môi mềm mại.

Vượt qua lớp phòng bị đầu tiên của em, đã chạm vào được đến răng, sau lại dùng lực bóp eo khiến em vì đau mà há miệng ra, cứ vậy lưỡi hắn dễ dàng bắt được lưỡi đang muốn trốn thoát của người kia.

Đầu óc cứ quay cuồng lên, vẫn căng thẳng nhưng bây giờ lại thoải mái dễ chịu vô cùng. Em báu vào cánh tay cậu, tiếng nước bọt va chạm với lưỡi khiến em ngại ngùng muốn chết.

Cho đến khi không thở nỗi, em đập mạnh vào lưng cậu, được thả ra liền thở dốc dồn dập.

- H..aa ..hôn môi có thể thoải mái..ha...a thế này ạ

__________

Hết 1k chữ roài nên hẹn mn mai nha


Soojun | Anh, không quan tâm thế tục ! [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ