anh sợ con người em rồi đó

140 29 14
                                    

- Dạ ?

Thuân nghe rõ, nhưng mà phải hỏi lại lần nữa cho chắc. Nói không bất ngờ, ngỡ ngàng là nói dối.

Nhàn hơi chỉnh lại giọng của mình một chút, đưa tay với với Thuân lại gần, sau đó nói nhỏ.

- Tui hỏi Thuân có thể cân nhắc về tui được không á ?

Em vừa nghe liền vội kéo người ra xa, tự dưng lại mong mình không thể nghe thì tốt hơn nhiều. Thuân bối rối với người con gái trước mắt, tự dưng lại thấy đắng lòng thay giúp cậu.

Nhàn thấy Thuân không trả lời, liền hiểu ra vài phần.

- Xì ! Thuân có người thương rồi hả ? Sao, có đẹp hơn tui hong.

Cô hầu bên cạnh chỉ như muốn kéo tiểu thư về nhà ngay lập tức, ăn nói kiểu này ông bà biết chắc khoá cửa nhốt ở nhà luôn mất.

Nhàn nói gì Thuân cũng lắc đầu, vì em không biết nói sao cho phải phép.

Từ xa có tiếng ồn ào vang lên, Thuân biết là cậu hoặc bà về rồi. Em hơi lùi về sau mấy bước, nói chung là đứng sau cái cột nhà. Thấy người bước vào là Bân, hành động chả em hơi thững lại một chút, nhưng rất nhanh liền cúi đầu chào sau đó vội rời đi.

Khi em đứng song song với hắn, liền bị Bân kéo tay nán lại.

- Mày đi đâu ?

Thuân cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Bân.

- Em...em xuống bếp.

Bân bây giờ mới đưa mắt nhìn vào mấy chiếc ghế đang có người ngồi, giờ mới nhớ nhà mình có khách. Hắn nheo mắt, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Thuân cũng thả lỏng ra.

- Xuống làm gì, mày tính mời cơm con nhỏ đó à, ở đây, không đi đâu hết.

Thuân nghe thấy tiếng Bân to như thế thì sợ đến xanh mặt nói gì cũng làm theo.

Bân ngồi xuống bàn trước, thấy em vẫn đứng đó thì lại nói tiếp.

- Ngồi xuống, ngồi cạnh tao ấy.

Thuân ban đầu còn tính từ chối, nhưng mà em sợ cậu lắm, do dự chưa đến mấy giây đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi.

- Cô đến đây để uống trà à, uống rồi thì về đi.

Bân nói với chất giọng gay gắt vô cùng, dường như đối với hắn cô chẳng thể được đối xử dịu dàng như người ở.

Nhàn thở dài, thú thật cô cũng không muốn, nhưng Bân là lựa chọn duy nhất có lợi cho cô rồi, không phải hắn, thì không ai giúp được cô nữa. .

- Anh cứ từ từ suy nghĩ, lấy tôi thì anh chỉ có lợi chứ không thiệt được đâu.

Bỏ công đến đâu cũng chỉ muốn thuyết phục Bân một chút. Nhưng mà tên này đúng thật là chết dẫm thật, không đáng yêu như Thuân gì hết, cũng vì vậy mà cô từ bỏ sớm hơn, tốt nhất vẫn nên quay về thôi, vẫn còn hơi vội vàng thì phải.

Nhàn vừa bước đến cửa, thì liền quay lại ra đằng sau, nhìn thẳng vào Thuân rồi nói.

- Gả Thuân nhà anh cũng được.

Bân vừa nghe liền tức đến run người, hắn quát to về phía người làm.

- Lần sau cô ta tới thì thả chó.

_________

Hjhj chap này hơi xàm, cố viết cho sang phần khác TT











Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Soojun | Anh, không quan tâm thế tục ! [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ