Đụng vào nó làm gì ?

402 47 3
                                    

Má Thôi thấy Thuân liền chạy ra, đánh nó mấy cái. Em vì đau cũng nếp người vào ngay gần sau lưng cậu Bân.

- Mày đi đâu, Khuê nó tìm.

Thuân nghe thấy Khuê đến tìm mình, dù mới gặp không lâu khi nãy, em nghiêng đầu dòm người nhìn vào trong nhà.

Bân thấy vậy, lại khó chịu, lòng chẳng yên.

Chỉ thấy em đi theo bà vào trong nhà, Bân nhìn vậy cũng đi theo xem thằng Khuê tìm em làm gì.

- Dạ, cậu tìm em.

Vì cả hai khá thân thiết, nên em dùng tay chọt nhẹ vào vai Phạm Khuê.

Người trẻ vì thế mà qua sang nhìn em, gương mặt bất giác lại nở nụ cười.

Má Thôi vừa vặn ngồi vào bàn, bà rất hiếu khách đặt biệt là Khuê. Bân với thằng bé này chơi với nhau từ bé, cứ như anh em trong nhà vậy.

- Anh đến cảm ơn, gặp được em rồi anh cũng về đây.

Khuê đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai em.

Bân nhìn thấy mặt nhăn nhó khó chịu, dùng tay gạt mạnh tay Khuê ra.

- Nói thì nói, đụng vào nó làm gì.

Em có chút sững người, bất giác mà kéo áo mình lên lại hửi hửi, bộ mình thúi lắm hả.

Khuê thấy phản ứng của Bân cũng cười ra mặt, hai mươi tuổi đầu mà như mấy đứa nhóc mới lớn vậy.

Nghĩ rồi Khuê quay sang chào Má Thôi lễ phép mà ra về.

Một lúc sau đó yên ắng, bà mở lời hỏi Thuân trước.

- Mang đồ cho người ta, mà người ta sang nhà mình ngồi cả buổi, vẫn chưa về, Thuân đi đâu ?

Nó nghe vậy, loay hoay lại đưa mắt nhìn Bân, tay chỉ chỉ.

- Túi tiên cậu bị rách, cậu bắt con đi nhặt, đi từ đầu làng đến nhà mình luôn.

Bân nghe thấy nhắc đến mình, mặt lên kênh kênh, sau lại đổ tội lên đầu Thuân.

- Chứ không phải mày đi chơi với thằng Khuê hả.

- Em đâu có đi chơi đâu, bà kêu em đi đưa đồ cho anh Khuê mà.

Bà nghe vậy lại gật gật đầu đồng ý, sau nhớ ra gì đó quay sang trách Thuân.

- Anh anh cái gì, vô phép bà đâu có dạy mày.

Thuân nghe bà mắng, lại cúi gầm mặt xuống. Em biết mình sai rồi.

Dù má gãi trúng chỗ ngứa, nhưng Tú Bân không vui khi thấy Nhiên Thuần buồn, liền kéo em sang chỗ khác.

Đang vào hạ, nên hoa nở đầy đường. Cái khiến em Thuân để ý là hoa phượng nở rất đỏ. Em thích thú vô cùng, được cậu kéo đi lại đưa tay chỉ chỉ.

- Cậu ơi, kia giống màu gấm quá.

Bân nghe em nói, liền dừng lại quay sang nhìn em.

- Thấy khi nào mà biết giống ?

Thuân nghiêng đầu, mồm miệng nhanh nhạy liền nói.

- Dạ cậu Kh..u

Chưa kịp nói hết câu, Bân đã bảo em im.

- Đi với tao đừng nhắc tên thằng đó, biết chưa

Thuân có hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, cậu không thích là không thích thôi, không giải thích gì thêm.

- Thích gấm lụa lằm à, khôn nhỉ

- Đâu có, với cả cái đẹp ai mà chẳng thích hả cậu.

Ừ cái đẹp ai mà chẳng thích, bởi vậy nên cậu Bân mới thích Thuân đấy.

Chỉ là đang vui giữa chừng thì em nhớ ra gì đó, hơi do dự lại khựng lại một chút. Em lấy đà giật tay cậu ra. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đã thấy người kia vừa chạy vừa la lớn lên cho Bân nghe

- CẬU ƠI !! HÔM NAY EM KHÔNG ĐI CHƠI VỚI CẬU ĐƯỢC ĐÂU, EM CHƯA GIẶT ĐỒ, CHƯA CHO LỢN ĂN, EM BẬN LẮM CẬU CHƠI VUI NHAA.

Em biết thừa cậu sẽ không cho em đi nếu em nói năng xin phép đàng hoàng. Bân khi nhận thức được, bị chọc tức đến mức máu chạy hết lên não, tức muốn chết với cái thằng khôn lỏi này.

Đây cũng không phải lần đầu, Bân có chút thắc mắc lẽ nào chơi với mình không vui, nên nó cứ lấy cớ trốn mãi.

Nhưng mà cậu chỉ muốn làm em vui thôi, là muốn chơi chung với em, muốn một ngày nào đó Thuân phải cầu xin Bân chơi với mình.

- Hay cứ ép nó cho rồi, ép nó cười, ép nó chơi được không ??

Bân không dừng được suy nghĩ, câu hỏi muốn bật ra ngoài thật sự rất muốn được giải đáp.

- Ê thích nàng nào mà đứng đây canh vậy.

Khải từ phía sau đập mạnh lên bã vai Bân, rồi vội nhảy ra xa trước khi Bân quay sang.

Vừa thấy thằng này, Bân còn điên hơn đưa tay vung ra, đã tính nóng mà bọn này cứ hay chọc.

- Chơi với tao chán lắm à ?

Ninh Khải vừa nghe nụ cười trên môi liền tắt ngay, nay thằng này còn muốn nghe ý kiến cơ đấy, có điều hỏi gì dễ quá chẳng cần phải suy nghĩ luôn.

- Ừ chán lắm cơ đấy, phát khiếp.

Bân nghe được đã thẹn muốn chết.

- Cút đi, tao không hỏi mày

Đúng là khó khăn với cậu thiếu gia này thật, ở đây có hai bóng không nói với hắn thì nói với ma chắc.

Ninh khải lắc lắc cái đầu, tự dưng rất thương những gia nhân bên cạnh cậu ta.

Soojun | Anh, không quan tâm thế tục ! [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ