Tìm bệnh [ H hụt :) ]

340 36 10
                                    

Đưa mắt nhìn kẻ ngốc bên dưới bây giờ nhìn kĩ mới thấy xinh đẹp như thế.

Vì sao gặp biết bao nhiêu người, những thật chẳng thấy ai đẹp như nó. Bân đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má Thuân. Thân nhiệt từ lòng bàn tay khiến em thấy thoải mái nên cũng không còn nheo mắt nữa.

Tóc mái bị Bân vuốt xuống lộ ra vầng trán chưa từng thấy, kẻ dưới sao lại có thể dễ thương như thế này.

Bân lại cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên trán rồi xuống mí mắt em. Cánh môi mềm mại đưa nhẹ lại dịu dàng đến mê người.  Thuân đưa mình, lại hòa vào không khí đó bây giờ không phải là cậu Bân cọc cằn thường thấy mà là một người hoàn toàn khác biệt.

- Tao có bỏ đói mày khi nào à Thuân

Bân chóng tay sang hai bên, nhốt Thuân ở giữa lòng mình. Người dưới thân lại ngập ngừng không hiểu, gò má ửng đỏ, tóc tai sớm đã bị cậu làm cho rối tung.

- D-dạ không có

Bân nhìn em một lúc lại nói.

- Sao mày gầy thế hả

Vừa nói Bân lại dùng tay mà bóp mạnh vào eo nhỏ, em vì đau nên hơi kéo lưng sang một bên, cánh tay chạm vào bàn tay cậu.

Bân có chút rạo rực trong người, thêm là đang có men rượu nên muốn vượt qua giới hạn một chút.

- Cởi áo ra đi

Em tròn mắt lại bất ngờ vô cùng, cơ thể khẽ run run cứ nhìn chằm chằm xem cậu có nói lại không.

- Cởi..cở..i làm gì hả cậu ??

Khóe môi nhếch lại một chút, Bân nghiêng đầu nhìn em.

- Tìm xem mày có bệnh không

Thuân nghe vậy dù ngại đến chín mặt, cũng ngoan ngoãn làm theo. Ngón tay thon dài, nhỏ nhỏ nhẹ nhàng di chuyển mở đi từng cái cúc trên áo. Hành động là xen giữa do dự và câu giờ.

Bân nhìn chầm chầm vào cách từng ngón tay duy chuyển, Thuân không dám đối diện liền quay sang hướng khác.

Cho đến khi kéo từ từ chiếc áo ra, vải chạm nhẹ lên vai rồi đi xuống cánh tay sau là qua khỏi khủy tay, cho đến khi không còn chiếc áo nào trên cơ thể. Từng thời khắc đó đều được Bân thu vào tầm mắt.

Khác với em đưa tay lên che mặt, thì Bân lại đưa ngón tay có chút thô của mình ra vuốt nhẹ một đường từ giữa ngực đến bụng. Chỉ thấy em run lại càng thêm run, lại còn thở mạnh liên hồi.

Cơ thể kiều diễm phô ra trước tầm mắt nam nhân, khiến hắn như say mê đến điên dại, và đấm chiềm vào hương sắc đó.

Em lại nằm xuống, nằm gọn cơ thể dưới nanh vuốt của người kia, Bân cắn nhẹ lên xương quai xanh, lại đến phần da ở gần cổ rồi lại bước xuống sâu hơn. Từng nơi cánh môi ấy đi qua em đều sẽ khẽ rên rỉ.

- H..ức Cậ..u

Tay không nhàn rỗi mà xoa nắn lấy phần da thịt mềm mại, em không nhịn được lại run lên, lòng bàn tay Bân nóng đến làm người bên dưới phát sợ.

Thuân đưa tay lên miệng lại cắn chặt không buông, là không muốn bản thân thoát ra những tiếng kêu xấu hổ.

Bân đưa tay kéo mạnh thứ đang bị em dày vò kia ra, ánh mắt hắt lên vài tia buồn bả.

- Không thích à ?

Thuân nghe vậy, nước mắt sớm đã tràn ra khỏi vòng bảo vệ, em run run lại tròn mắt không biết nên trả lời như nào. Em không thích...nhưng thích hôn môi..cơ.

- Em..em

Bàn tay Bân thả lỏng, Thuân vậy mà lại hốt hơn hết, em thấy tấm lưng to lớn khẽ lung lay. Bân khóc, vậy mà lại khóc trước mặt em.

Hắn đưa đầu vào hõm cổ trắng mịn của em, đưa hai tay luồng từ eo nhỏ rồi ôm lấy cả cơ thể Thuân trong vòng tay.

Cái cảm giác hai thân nhiệt như hòa làm một, em cảm nhận được lòng ngực ngập phồng không yên của người kia, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó lòng diễn tả.

Người trong lòng thường ngày gắt gỏng cớ sao giờ đây lại yếu đuối đến vậy, cậu cũng sẽ khóc cũng sẽ buồn

vì em.

Thuân đưa cánh tay nhẹ đặt trên tấm lưng không bình tĩnh kia, vuốt vuốt rồi lại vỗ vỗ nhẹ như đang đưa con ngủ ấy. Cái cảm giác được dịu dàng với một người là như thế này chăng, có giây phút em đã ước rằng hằng ngày đều có thể thế này, có thể nhẹ ôm Bân nhẹ nhàng vỗ về như hiện tại.

Một lúc người trên đã yên tĩnh hơn rồi, hình như còn say giấc trên người em luôn. Dùng hai tay hai chân mà với với như con ếch nhỏ, là muốn thoát ra khỏi cơ thể nặng nề kia. Sợ rằng sau khi tỉnh lại, thấy em không mặc áo đàng hoàng Bân sẽ nghĩ em làm gì bậy bạ với mình mất...

Dù là cậu mới là người bậy bạ với em.

__________

Soojun | Anh, không quan tâm thế tục ! [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ