dth ghê ta

163 26 14
                                    

Mấy ngày sau thấy Bân không hồi đáp lại thư, Nhàn tự đến tìm luôn rồi.

Chẳng báo trước hay làm gì cả, tự dưng xuất hiện, đến cả người làm trong nhà cũng không ai biết. Cô bị đuổi ra khỏi sân, còn đặt biệt có người đứng canh.

Em hầu bên cạnh cũng nằng nặc đòi tiểu thư đi về, chứ bị nhà người ta đuổi ra thẳng mặt rồi kia.

- Tiểu thư ơi ! Ta về đi, thiếu gì mối, con trai nhà này nổi tiếng đanh đá mà, lấy về chỉ có khổ người thôi.

Nhàn ngồi xổm trên đất, nheo mắt vì trời oi bứt quá, lấy tay quạt quạt cho bớt nóng, nàng tặc lưỡi.

- Ta chỉ ưng Tú Bân nhà này thôi.

Lúc này Thuân thấy ồn ào cũng lóc cóc ra xem thử, đưa mắt dòm ra thì thấy được bóng lưng của Nhàn, em vỗ vỗ vai người làm ngay tầm tay.

- Ủa anh, sao không cho người ta vô vậy.

Quần áo toàn là gấm thượng hạn đó, dù nhìn xa cũng thấy mềm mại, bóng lưng dịu dàng mảnh khảnh vừa nhìn là biết tiểu thư nhà nào rồi.

- Cổ phiền quá, anh đã bảo không có ai ở nhà rồi.

Thuân ngờ ngợ gì đó tiến lên mấy bước, muốn nhìn rõ gương mặt cô ấy một chút.

Không nhìn thì thôi, chứ thấy rồi thì xanh mặt luôn...còn ai xa lạ nữa, vì trước từng thấy hình cổ rồi, vợ sắp cưới của cậu sao mà em không nhận ra được.

Ai cũng thừa biết cậu có chấp nhận hay không đâu phải chuyện, bà ưng rồi thì sớm muộn gì cũng sảy ra thôi.

Thuân đứng đực ra đó, suy nghĩ về mấy chuyện sau này. Em từ chối cậu rồi, bây giờ lại buồn rồi hối tiếc về điều gì không biết...

Chẳng ngờ được là, không chỉ Thuân và Nhàn cũng nhận ra em. Cho người điều tra đó, với cả nghe người ta truyền miệng nhau là biết chủ tớ nhà này dính nhau cỡ nào rồi.

Vừa thấy em là người ta liền sáng mắt, cổ gấp gáp đứng dậy, liền chạy tới, cũng may có người đang đứng canh ở đó.

- Thuân ơi, tui là Nhàn thật đó, chắc Bân cho Thuân coi ảnh tui rồi mà đúng không ?

Câu hỏi vang lên khiến em tỉnh ngang,  cũng gấp gáp mấy phần so với cổ. Em gật đầu, rồi mời cổ vào nhà. Mấy người làm ban nãy ngăn lại cũng chạy đi trốn hết mất.

Bình thường mấy cô cậu toàn tính cách quái gỡ, đụng vào rồi thì chỉ có mất việc. Nhưng Nhàn thì tính cách còn tốt chán, cổ hất cằm rồi bước vào cửa nhà Thôi, đã bảo là nhà Trương mà không tin tui gì hết.

Thuân mời cổ vào thì cũng trốn đi pha trà, bình thường tay chân nhanh nhẹn lắm, nhưng này mò hơn rùa nữa, em sợ, một phần cũng không biết phải đối mặt như thế nào.

Không phải lần đầu tiên em tiếp khách dùm bà hay cậu, nhưng sao lần này thì lại lạ quá, cứ thấy khó chịu trong người thôi.

Bình trà không nóng, nhưng tay em run run, tiến lại gần chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Nếu không có tiếng dép cạch lên xuống theo bước chân của em trên sàn, chắc chẳng biết em quay lại luôn cơ.

Nhàn đang ngồi thì liền quay ngoắt về sau nhìn theo bóng dáng em đang tiến lại, đặt mắt mình trên gương mặt thanh tú đó, Nhàn có chút thán phục.

So với Bân thì Thuân hợp mắt Nhàn hơn nhiều.

Tú Bân hai mươi, Nhàn mười chín, Thuân mười tám, vậy mà cổ còn lớn tuổi hơn cả em nữa. Nhìn người trước mắt, cổ thở dài, người gì mà đẹp thiệt á chứ, mấy cử chỉ nhẹ nhàng đó Nhàn có học cũng không so bằng.

- Chắc Bân thích Thuân lắm ha

Chỉ là vừa nghĩ đến rồi buột miệng nói ra thôi, Nhàn thấy sai sai liền bịt miệng lại, ngại ngại rồi quay đi chỗ khác.

Em cũng bất ngờ vì câu hỏi không kém, thích...theo kiểu nào mới được.

- Dạ, em không rõ.

Thuân khẽ nói, hai cánh môi mím lại, hành động rót trà cũng dừng lại một chút.

Nhàn tự cảm thấy bản thân ngu ngốc, Bân thích người khác rồi mà, hỏi Thuân câu đó làm gì cơ chứ.

Tự dưng nghĩ đến gì đó, Nhàn khịt mũi, kéo ghế đến gần hơn, hỏi em với giọng nửa vời.

- Thuân có đối tượng chăn gối chưa ?




Soojun | Anh, không quan tâm thế tục ! [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ