khók

234 32 4
                                    

Sau hôm đó Thuân để trong lòng từ " thích " đó. Em không hiểu vì sao câu trả lời của em không vừa ý cậu, cũng chẳng biết đã nói sai ở đâu.

Nay nó kéo áo chị Lành đang quét sân lại, trên nách vẫn đang xách theo thau đồ chưa phơi.

- Chị Lành em thích chị

Chị quay sang nhìn em, ừ thì ai chẳng biết nó thích mọi người đâu, tự nhiên nay dở chứng gì không biết.

- Chị biết, Thuân bỏ ra cho chị quét sân.

Em nhớ câu cuối cùng cậu nói hôm đó nhận được câu trả lời của em liền thất vọng bỏ đi, nó điều chỉnh giọng lại gặng hỏi Lành tiếp.

- Ý em không phải thích đó.

Một hồi sau chị mới phản ứng lại, thả ngay cây chổi đang quét, lại hơi lùi về sau.

Thuân cũng xinh trai, nên Lành hơi do dự.

- Trời ơi thằng Thuân thích bà Lành kìa

Gần đó có tiếng vọng lại, chắc Thuân nói to quá nên bị nghe thấy mất rồi.

Em siết chặt cái thau đồ đang kẹp ngay nách, cũng ngở ngàng. Vậy thích ở đây là nghĩa nào mới đúng.

Lành bình tĩnh lại nhanh hơn, liền kéo vai Thuân hỏi lại rõ hơn.

- Thuân nói thật hả, chị không giỡn đâu, Thuân biết thích ở đây là gì không ?

Em không biết liền nhẹ lắc đầu, trong lúc còn đang tính hỏi kĩ lại một chút, thì cái đám " ồn ào " kia vội phi ra trả lời hộ luôn rồi.

- Trời ơi cái thằng này dốt thế, mày thích bả là mày muốn cưới bả về rồi đẻ con với bả đó.

Vừa nói lại còn đơm thêm giọng cười vang trời, Thuân vẫn là ngốc như thế, còn ráng hỏi lại lần nữa.

Lành nhanh tay bịt mồm anh Tuấn lại vừa đánh vừa mắng.

- Tổ sư thằng điên, nhiều chuyện

Sau lại kéo Thuân sang một góc sân sau nhà nghiêm túc hỏi lại cái " thích " mà Thuân nói là gì.

- Em thích chơi với mọi người, thích làm việc chung, thích nói chuyện, em thích Lành giống vậy á.

Lành vừa nghe đã biết Thuân hiểu sai rồi, lúc đó mà trả lời ngay hay phản ứng gì đó thái quá chắc sau này không dám nhìn mặt em mất. Còn đang phân vân không biết nói như nào, Thuân đã hỏi tiếp.

- Nếu hôn môi...hôn nhiều lần, thì có phải " thích " đó không ạ.

Chị cười rồi lắc đầu, lại khoác vai Thuân.

- Vậy thì Thuân phải chịu trách nhiệm với người ta rồi, do em thương người ta muốn cưới người ta nên mới hôn môi người ta chứ.

Thuân nghe vậy liền hoảng rồi, thau đồ kẹp chặt từ nãy đến giờ cũng vội rớt xuống.

- Như vậy không được, Thuân đâu phải con gái

Em tròn mắt, đã hoảng đến chẳng nghĩ rõ được gì.

Lành thì cứ đọng lại cái gì không phải con gái, thằng này không biết nay ăn phải cái gì mà hoá ngốc rồi.

- Thuân, chị đi quét sân tiếp á nghe

Em gật đầu, cũng ngồi xổm xuống thu lại đồ đã rớt bỏ vào thau. Lúc nhặt cũng không ngừng nghĩ về những chuyện đã qua.

Tự nghĩ tự đỏ mặt, hoá ra từ thích của cậu nói là " thích " đó. Người vô tư như Thuân khi hiểu ra cũng không thể bình thường được.

Cậu Bân thích mình, nhưng mình là con trai. Dù cho có mơ, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ mơ một giấc mộng như thế.

Quần áo bị rơi bẩn, nên phải giặc lại. Thuân mong dòng nước lạnh sẽ giúp em tỉnh ra, chứ chuyện này khó tin chết đi được. Thà rằng cậu cứ hôn em hay làm gì cũng được, chứ đừng nói rằng thích em là được.

Cậu là con cả, dù cho em không được đi học cũng biết được nghĩa vụ của cậu cao cả thế nào. Cậu phải lấy vợ, phải sinh con, thì mới giống như người bình thường được.

Nước mắt em bắt đầu rơi tí tách trên mặt nước, hình ảnh bản thân phản chiếu trong đó khiến em có chút nực cười.

Vì sao mày lại khóc hả, khóc vì cái gì.

Lần này em lại kéo đồ đến gần gốc đa phơi, có lẽ ở đây chẳng ai biết được em ở đâu hết. Nếu như có người biết, cũng chỉ có thể là cậu sẽ chạy đến đây tìm em thôi.





Soojun | Anh, không quan tâm thế tục ! [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ