thích

314 36 2
                                    

Bân đưa tay nâng mặt em lên, dáng vẻ lại phong lưu tài hoa làm sao. Em vẫn là không dám nhìn thẳng...

- Nhìn vào mắt tao này

Thuân vẫn nghiên mặt, tai em vẫn đỏ như thế. Sao mà em dám nhìn được đây, nó vẫn nhớ rất rõ khi nó vừa bước vào nhà làm người ăn kẻ ở. Nó thấy cậu đang cầm cây chọc chó, lúc đó cậu mặc trang phục màu đỏ, màu nó yêu thích nhất, nhưng lại hung dữ quá làm nó sợ.

Thuân lúc đó bé xíu đã hiểu được gì, thấy là nhìn, nên nó thu hết chuyện đó vào tầm mắt. Một lúc sau Bân ngước mặt lên, nhìn nó. Hai đứa chạm mắt nhau, Bân nhìn em khó chịu.

Em bị cái khí tức đó làm cho sợ một phen, chính là bất giác muốn lùi về sau, nhưng đã kịp nữa đâu. Bân nhanh bước tới chỗ em, dùng cái cây nhỏ đang cầm trên tay đánh từ trên đầu em đánh xuống.

- Ai cho mày nhìn chằm chằm vào mắt tao thế hả thằng kia ?

Em sợ liền lấy tay xoa đầu, nhưng mà chẳng khóc đâu, vì chẳng đau tẹo nào nhưng mà vẫn sợ quá huhu...

Thế là từ đó nó theo hầu cậu luôn, nhưng mà chắc là Bân không nhận ra nó đâu, lúc đó cậu ghét nó như thế cơ mà.

Quay về hiện tại, nó vẫn phân vân không biết có nên nói cho cậu nghe không, có lí do nên nó mới hong dám nhìn chứ bộ.

- Thuân, mày khinh tao.

Bân nheo lông mày, giả dáng vẻ tức giận thường ngày.

Em nghe vậy thì giật thót, liền quay sang đối mắt với hắn. Hai tay em dính chặt mà báu báu vào nhau, đã căng thẳng đến mức lòng ngực phập phồng.

- Cậu..đâu có thích em đối mắt với cậu đâu..

Lắng nghe, hắn chỉ nghe chứ chẳng lắng mà hiểu. Mình có khi nào nói không thích à.

Hai tay Bân chóng chắn đường trốn thoát của em, cả gương mặt hiện lên một dấu chấm hỏi siêu to, siêu bự.

- Tao nói lúc nào cơ

Cậu quả thực chẳng nhớ nữa thấy chưa, nó nói.

- Lúc em mới vào nhà cậu này, cậu lấy cây chọc chó đánh lên đầu em vì em nhìn vào mắt cậu đấy thôi.

Bân mặt đâm chiêu, sắp xếp suy nghĩ một chút thật sự có à, sao chẳng nhớ gì nữa.

- Không ấn tượng mấy

Thuân nhìn Bân lại thở dài một tiếng, nó còn nhiều việc phải làm lắm, nếu cứ đứng ở đây như này sẽ bị bà mắng mất.
Nó đưa ngón tay chọc chọc lên cánh tay Bân.

- Cậu, em còn phải..

Tú Bân đưa mắt nhìn sang cánh tay, lại nói một câu chen vào lời em nói.

- Đó là thằng Bân khi nhỏ, bây giờ thằng Bân lớn muốn mày nhìn vào mắt nó.

Em bất giác lại đưa tay bám vào cánh tay Bân, em đưa mắt nhìn hắn.

Cả hai cứ im lặng như thế, em lại càng ngượng ngùng hơn. Nhưng mà thật tiếc cho em là đã để Bân biết cái bối rối của mình.

Bân nghiêng đầu lại cúi xuống cắn lên cần cổ trắng đã vịn vài giọt mồ hôi. Cả cơ thể như tê cứng lại, ngón tay cũng căng ra. Thuân vì ngứa mà rụt cổ xuống, gián tiếp như muốn giữ lại đôi môi Bân ở đấy.

Cái hôn triền miên quanh cổ, nếu Bân hôn bên trái, em sẽ nghiêng qua phải hoặc ngược lại. Em lại thở dốc, lại rên nhẹ chỉ là cái âm thanh bé xíu trong cổ họng, nhưng lại được Bân nghe rõ vì miệng em như kề ở tai hắn.

Bân chuyển hướng, đưa tay kéo nhẹ bên áo, cắn lên bả vai em.

- C..ậu

Trong mắt cả hai đều có vài tia mơ hồ, tầng sương che mờ đôi mắt. Hàng lông mi khẽ lung lay. Em khó khăn giữ gìn hơi thở khi bị chọc ghẹo.

- Tao và thằng Khuê mày thích ai ?

Em nghe được thì mắt to tròn, ai cũng tốt với em hết, nên cả hai em đều thích hết.

- Dạ, em thích..cả hai được không cậu

Ngay lập tức Bân liền nhăn nhó.

- Không, sao mày chẳng có chính kiến gì hết.

Em không biết câu trả lời Bân muốn nhận được là gì, cũng chẳng hiểu được từ " thích " ở đây đã vượt qua giới hạn từ thích mà nó hiểu.

- Mày không biết tao thích mày hả Thuân.

Em biết chứ, vì thích nó nên mới để nó theo hầu này. Dù nó hơi ngốc thật, nhưng mà cậu vẫn giữ nó ở cạnh lâu như thế.

- Em biết chứ, thì cậu thích em hầu cậu mà.

Câu trả lời như vả vào mặt Bân, hắn cúi mặt xuống lắc đầu, chính là cảm giác bất lực.

Chắc là gấp gáp quá nhỉ, chính hắn cũng chẳng dễ dàng là bao để nhận ra chữ " thích " này.

Bân gập ngón trỏ đưa một đường từ sóng đến chóp mũi, rồi dừng lại gõ lên nhẹ một cái.

- Thôi bỏ đi, không phải " thích " đó.

Lời nói lại dịu dàng như thế, tim em đập nhanh. Là nhịp sống mà gần mười tám năm nay em chưa từng trải qua. Cả người nóng bừng bừng, da đầu lại tê rân rân..

_________

Nay tổng kết được nghĩ bủi sáng nên đăng thimm chương nựa hê hê

Soojun | Anh, không quan tâm thế tục ! [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ