gia chưởng

209 34 13
                                    

Bân từ đầu đến cuối chỉ nghe chứ không để trong đầu quá lâu, thấy người ta đi rồi bản thân cũng không còn lí do để ở lại nữa, liền quay người rời đi.

Về đến nhà không nhìn mặt ai hết, liền lao vào hỏi ngay.

- Thằng Thuân đâu ?

Cũng đâu phải suốt ngày kè kè bên cạnh em sao mà người ta biết được, người kia còn đang ấp úng, bân phất tay một cái.

- Thôi khỏi, tao biết rồi.

Ở cái gốc đa đó nữa chứ đâu, tính ra thì cũng tự nhận bản thân hiểu em nhất nhà.

Lần này là Thuân nhìn thấy Bân từ xa trước, áo đang cầm trên tay cũng không muốn để lên xào phơi nữa, em bỏ áo lại xuống thau, vừa kịp lúc Bân đến gần hơn.

- Cậu về nhanh vậy

Em hỏi, mắt nheo đi vì trời nắng quá.

- Mày muốn tao đi lâu à

Em vừa nghe liền sử dụng ngôn ngữ hình thể, tay và đầu đều lắc qua lại.

- Đưa tay mày đây

Thuân hơi do dự, cũng có mấy suy nghĩ tào lao không biết cậu lấy tay mình làm gì, hay có thứ gì không chính đáng dính trên tay mình không.

Thấy em mất thời gian quá liền tặc lưỡi, rồi dứt khoác kéo tay em qua.

Để trong lòng bàn tay em một chiếc vòng ngọc, chẳng biết mua từ khi nào nữa.

Em vừa nhìn liền tròn mắt, ngay lập tức liền trả lại cho Bân sau đó lắc đầu từ chối.

Bân thì cau mày khó chịu, giọng đanh lại.

- Mày không lấy thì tao vứt

Thuân liền chờm người ngăn Bân lại, làm gì mà khó chịu thế này. Em miễn cưỡng cầm lấy chiếc vòng trên tay, nhưng Bân thì vẫn cứ nhìn chằm chằm.

- Mày phải đeo thử vào chứ

Em cúi đầu nhìn chiếc vòng trong tay, ai đời mà con trai đeo vòng ngọc chứ, với cả cái này đeo như nào đây...

Thuân nhớ lại hành động mà mấy chị hay làm cũng chụm mấy ngón tay lại cho giống người ta, gắng mà nhét nó xuống cổ tay, vào được hết liền thở phào một cái.

Em nhấc tay lên trước mặt Bân, lại cười một cái.

Bân thì cứ tưởng em vui, trong lòng đang thầm khen lấy khen để bản thân chắc là em thích lắm.

- Mày thấy đẹp không ?

- dạ..đẹp lắm

- Đẹp thì tháo ra đưa lại cho tao

- Dạ ?

Thuân tưởng mình nghe nhầm liền đưa mặt lại gần, biểu cảm đứt đoạn thành mấy mảnh thật sự không hiểu hắn đang làm gì.

Cuối cùng cũng nhận ra lời bản thân nghe được rất rõ, liền nhanh chóng tháo ra trong khó khăn.

Xong để trước tầm mắt Tú Bân, hắn nhấc tay lên rồi lai hạ xuống một lần nữa lại kéo lấy tay em.

Thuân không hiểu vấn đề liền giật mình, dù làm gì cũng phải nói trước một tiếng chứ.

- C-cậu..cậu đang làm gì á

- Tao đeo lại cho mày

Bân lấy tay bóp tay em lại, Thuân hơi nhăn mặt vì hắn dùng lực hơi quá tay rồi.

Bân lia mắt lên cũng thấy em đang khó chịu, giọng nói lên nhỏ nhỏ tay cũng thả lỏng hơn.

- Đau thì nói tao

Thuân khẽ gật đầu, không biết sao lại hồi hộp thế này nữa.

Như làm qua chuyện này mấy lần Bân dễ dàng đưa vòng vào cổ tay dễ dàng hơn Thuân nhiều.

Xúc giác khi nãy vẫn còn động lại, thân nhiệt hay cái tê dại chạy rân rân qua da thịt.

Thuân đối mắt với hắn liền đỏ mặt, thấy mặt mình nóng bừng còn đưa tay lên sờ thử.

Chẳng biết Bân nghĩ gì, liền đưa hai tay lên ôm lấy hai bên má người ta, lại thơm xuống tù tì mấy cái.

Thuân phải nhón chân để cậu thơm cho dễ, em cá chắc là khi áp môi vào cậu cũng thấy mặt em nóng, vừa nóng vừa đỏ.

- Lâu rồi không thơm mày

Nghe Bân nói như hai đứa thường xuyên làm như này lắm vậy.

- C-Cậu đừng thơm Thuân nữa...em ngại mà.

Em muốn gỡ tay hắn đang đặt trên mặt mình ra, nhưng gỡ hoài gỡ mãi cũng không được, đành đợi hắn tự buông ra thôi.

Bân thở dài, sau đó liền kéo mặt mình lại gần, nghiêng qua một chút.

- Vậy mày thơm tao đi

Thấy cậu chờ em khó xử muốn chết, lỡ ai thấy thì sao chắc là bị chôn sống mất. Nhưng mà người trước mắt cứ quấy mãi, em nhìn quanh một vòng nhanh chóng thơm chóc một cái liền thả ra ngay.

Em thấy hắn cười, cười rõ luôn kìa, má lúm cậu còn hiện cả ra luôn.

Nhưng mà người ta có chịu tha cho Thuân đâu, biết em ngại còn chọc thêm.

- Mày thơm lủng má tao mất

- Em đã bảo...bảo cậu đừng chọc em nữa rồi mà.

Thuân không quan tâm nữa liền quay qua phơi cho xong quần áo rồi chuồng lẹ.


Soojun | Anh, không quan tâm thế tục ! [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ