Tên tiểu lưu manh này vóc người cao lớn, anh tuấn tiêu sái, đi trên đường cũng có thể khiến thiếu nam thiếu nữ thét chói tai vì đẹp trai.
Mà Lục Ôn An nhìn hắn, cũng muốn hét chói tai, là sợ hãi thét chói tai.
Lần đầu tiên gặp hắn, là một buổi chạng vạng trời trong nắng ấm. Bởi vì thời điểm tan học, cổng trường đỗ đầy xe, cho nên chú lái xe dừng ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ, Lục Ôn An phải đi qua một đoạn ngắn.
Chính là trong lộ trình vài phút này, cậu gặp được một đám tiểu lưu manh xã hội đen.
Nhóm thiếu niên này nhìn qua cũng là học sinh, vì họ cũng có cặp sách, nhưng so với Lục Ôn An quy quy củ củ đồng phục, phương thức mặc đồng phục của họ tương đối kỳ quặc.
Bọn họ cởi bỏ áo khoác buộc bên hông, lộ ra áo sơ mi lỏng lẻo bên trong, ai cũng kéo tay áo, trên cánh tay là hình xăm rực rỡ màu sắc, tuổi lớn hơn một chút thì trong miệng ngậm một điếu thuốc lá.
Lục Ôn An chưa gặp qua loại tư thế này thì cau mày bước nhanh chân, nghĩ phải nhanh chạy khỏi nơi này.
“Ôi chao, nơi này có bé cừu non bị lạc này.” Một nam sinh rất nhanh chú ý đến một thân toàn hàng hiệu mới cứng của Lục Ôn An, thấy làn da trắng nộn của cậu, ánh mắt sợ hãi né tránh thì biết đây là một đứa trẻ nhà giàu được bảo hộ rất tốt.
Lục Ôn An nhìn cánh tay ngăn trước mặt mình, thô tráng có lực, phía trên là hình xăm theo cơ bắp linh động, cậu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đen lúng liếng ướt dầm dề “Các vị đại ca, em… Người nhà em ở phía trước, các anh cho em đi qua được không?”
Thanh âm thiếu niên vừa qua thời điểm vỡ giọng, nhưng cũng không trở nên tục tằng, mà có vài phần nhu hòa, giờ phút bị dọa đến sàn sạt, cũng hết sức dễ nghe lại dụ người.
“Mẹ nó, giọng nói cũng rất xinh đẹp.” Có nam sinh ngắm diện mạo thanh tú của Lục Ôn An, không nhịn được cười mắng một câu.
Sau đó mấy nam sinh trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra đi lên, đem Lục tiểu miêu sợ tới mức run bần bật vây vào giữa, trêu chọc cậu tìm vui.
Khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên đỏ lên, trong mắt đã có ánh nước chớp động, lại nỗ lực nghẹn lại nước mắt. Nếu ba Lục mà nhìn thấy bộ dáng lúng túng này của mình, phỏng chừng là đầy thất vọng.
Vì thế Lục Ôn An nỗ lực thẳng sống lưng, đề cao giọng, “Các anh mau để tôi đi qua đi!” Cậu dùng sức trừng lớn đôi mắt, nghĩ lấy ra loại khí thế kia của ba mẹ mình.
Đám thiếu niên kia thấy thiếu niên giống mèo con kia tức giận, ồn ào cười ha hả, tâm trêu đùa cậu càng lớn.
Lục Ôn An thấy không doa được bọn họ, thật sự luống cuống, cậu ngẩng đầu, nỗ lực xem mặt họ, đem bộ dạng nhớ kĩ, sau này có thể tính sổ. Đây là ba Lục dạy cậu.
“Các anh rốt cuộc muốn cái gì?” Lục Ôn An nghĩ đến tiền tiêu vặt sáng nay mẹ cho mình trong cặp. Thật ra một ngày cậu không dùng nhiều tiền như vậy, bởi vì ở trường cậu rất ít mua đồ ăn vặt, cơ bản đều ở căn tin ăn cơm.
“Haha, nhóc nói xem?” Có người bỗng nhiên vươn tay niết mặt cậu một cái.
Lục Ôn An bị dọa choáng váng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, chẳng lẽ không phải giựt tiền, mà là cướp sắc?
Cậu đột nhiên hướng phía trước phóng đi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái xông ra khỏi trùng vây. Lúc này một bàn tay từ phía sau nắm cổ áo cậu, đem cậu lần nữa xách về.
Lục Ôn An quay đầu, nhìn thấy đám côn đồ kia không biết khi nào đã phân tán ở hai bên, hiện tại bên người chỉ có thiếu niên đang cầm cổ áo cậu.
Lục Ôn An đã hoàn toàn bị dọa ngốc trong mắt đầy ánh nước, giống như hai viên hắc diệu thạch ngâm trong nước, cảm thấy mình đã làm mất mặt ba mẹ.
Hai mắt cậu đẫm lệ, không rõ thiếu niên kia trông như thế nào, lại nghe trên đầu truyền đến thanh âm, “Dê béo nhỏ này từ nay sẽ thuộc về tao.”
Tiếng nói trong sáng lại hơi trầm thấp rất có lực uy hiếp, mấy tên côn đồ kia hai mặt nhìn nhau, có chút không cam lòng. Nên biết con nhà giàu được bảo vệ rất tốt, hôm nay cũng là có vận may nên mới gặp được tiểu công tử đơn độc này. Nhưng vừa thấy ánh mắt tàn nhẫn của thiếu niên, bọn họ lại chẳng có gan lên đoạt người.
Tần Sơ là con sói cô độc ở cái vùng này, không kết bè kết nhóm, lúc nào cũng độc lai độc vãng. Hắn cùng bọn họ giống nhau, hút thuốc, đánh nhau, trốn học, cũng có mấy đối tượng thu “phí bảo kê” của mình. Ban đầu tất nhiên bọn họ không phục, tìm đến hắn gây phiền phức, kết quả toàn bộ bị tên tàn nhẫn này đánh ngã. Từ đó không có người dám đi đoạt “sinh ý” của Tần Sơ.
Hiện tại Tần Sơ lại theo dõi người họ nhắm trúng, mấy tên này rất rõ ràng, đoạt không lại.
Tần Sơ cuốn tay áo đứng đó, mắt liếc về phía mấy người còn do dự, “Còn chưa cút?”
Ánh mắt hắn bễ nghễ kiêu ngạo, rất có khí thế.
Sau đó Lục Ôn An trừng lớn đôi mắt nhìn người vừa rồi xấu xa kiêu ngạo đuổi mấy tên côn đồ kia đi. Lòng cậu run lên, cái người sau lưng còn đang xách cổ áo khoác của mình lợi hại cỡ nào nữa!
Cậu xong rồi, khẳng định bị trêu đùa tới đã.
“Ngu ngốc, gặp những kẻ này cậu càng sợ hãi, bọn họ càng bắt nạt cậu.”
Lục Ôn An đang suy nghĩ vận mệnh bi thảm của mình, bỗng nhiên nghe được thanh âm khinh bỉ của thiếu niên sau lưng, giống như trào phúng cậu.
Ngữ khí này… Thế mà lại có phần giống ba Lục ngày thường hay dạy dỗ mình.
Lục Ôn An tò mò nỗ lực quay đầu, muốn nhìn thiếu niên có thể đem côn đồ dọa chạy mặt mũi thế nào. Chưa thấy rõ, cả người đã bị thiếu niên xách theo dựa vào tường của ngõ nhỏ.
Lục Ôn An dựa vào tường, cặp sách tuột làm lưng cậu khó chịu, mà trước mắt là thân hình cao lớn như tháp sắt, đối phương so với cậu cao hơn rất nhiều, muốn nói lời gì còn phải khom lưng.
“Này, về sau nếu muốn yên yên bình bình mà đi trên đường thì nhận anh làm người bảo hộ.” Hắn thò mặt qua, nhìn khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của Lục Ôn An, ra vẻ đương nhiên mà nói.
“Cái… cái gì…” Thiếu niên cao lớn tuấn lãng mang theo nhiệt khí, hơi thở tràn đầy hormone ập vào mặt, sợ tới mức Lục Ôn An giống như một con hamster sợ đến rơi cả hạt dưa, cậu cứ như vậy mà ngây ngốc nhìn hắn.
Tần Sơ cười nhạo một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt cậu, “Đừng giả ngu, trước giao phí bảo kê hôm nay giao ra, sáng mai anh sẽ qua, về sau sớm muộn 2 lần, Sơ ca đảm bảo cậu 3 năm cao trung vô cùng vui vẻ đi học, bình bình an an về nhà.”
Lục Ôn An hơi hơi há to miệng, nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc, sau đó nuốt nuốt nước miếng, cái người này sao.. như thế nào giống như ba Lục của cậu!
Không chỉ là bộ dáng, ngay cả ngữ khí cùng khí chất đều là giống y hệt nhau, xuyên qua hắn, Lục Ôn An quả thật giống như thấy ba Lục ngày trước ở đầu đường làm thế nào thu phí bảo kê.
Nhưng mà, thiếu niên này so ba Lục càng đẹp trai hơn một ít…
Lục Ôn An đỏ mặt, nghĩ thầm có thể mình có anh trai lưu lạc bên ngoài không? Là giống như trong tiểu thuyết viết ấy?
Tần Sơ nhìn thiếu niên mồ hôi đầy đầu, gương mặt đỏ bừng, cười nghiền ngẫm, “Có phải anh rất đẹp trai không?”
“Ừm…” Lục Ôn An ngay sau đó phản ứng lại, dời đi tầm mắt, thanh âm bắt đầu lắp bắp, “Không… Không có.”
“Thích gì chứ, ai hiếm lạ. Cậu cảm thấy anh đẹp trai nhất thiên hạ, hôm nay cũng phải đem phí bảo kê cho anh. Anh cũng không thể che chở cậu miễn phí.” Tần Sơ hơi hơi nâng cằm lên, thần thái kiêu ngạo xấu xa không ai bì nổi, “Dù sao cậu không dựa vào anh thì chẳng phải tiện nghi cho mấy thằng lưu manh kia à.”
Lục Ôn An nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ, vậy mà cảm thấy có vài phần đạo lý. Cậu đúng là nguyện ý để tên côn đồ này có khả năng là anh trai mình.
Vì thế cậu nhanh tay lấy ví, từ bên trong lấy ra tiền của mình, sau đó dâng lên. Tần Sơ cong khóe môi cười cười, từ trong tay cậu nhận lấy tiền, từ đó lấy ra mấy tờ, lần nữa ném trở về cho cậu, “Không cần phải nộp toàn bộ, về sau đều bằng này là được.”
“Sơ ca, anh thật có nguyên tắc.” Lục Ôn An mang theo mấy phần tán thưởng nhìn hắn, chẳng hề giống đang bị trấn lột, càng giống chân chó hơn.
Tần Sơ lại nâng cằm lên, kiêu ngạo nói: “Tất nhiên. Thằng nhóc cậu cũng rất biết ý, không có việc gì, sau nay anh xác định chắc chắn che chở cậu.”
Hắn nói xong, duỗi tay xoa xoa tóc Lục Ôn An, xúc cảm khá tốt, “Cậu tên gì?”
“Lục Ôn An, mọi người đều gọi em là An An.” Lục Ôn An ngoan ngoãn trả lời.
Tần Sơ khinh thường, “Quá ẻo lả, sau nay anh gọi cậu Tiểu Lục Tử.”
“...” Anh xác định cái tên này không ẻo lả? Lục Ôn An nghẹn khuất nhìn hắn, lại chẳng dám kháng nghị.
Sau đó chuyện này thành quy luật, Lục Ôn An mỗi ngày trên đường đi học tan học đều sẽ gặp Sơ ca, vì để hắn thuận tiện trấn lột mình, Lục Ôn An cố tình để chú lái xe đợi ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ kia…
Nhưng gần đây nhất, Lục Ôn An cảm thấy ánh mắt Sơ ca nhìn mình hình như không thích hợp, giống như sói nhìn dê con, ánh mắt nóng rực giống như muốn lột quần áo mình xuống. Cho nên… Lục Ôn An nhìn cổng trường càng ngày càng gần, trong lòng bồn chồn, xong rồi, hôm nay có hay không lại bị Sơ ca cắp đến hẻm nhỏ không…