Lúc chưa biết mình xuyên sách, Lục Ôn An có thể bình thản đối mặt với mọi người.
Lúc biết mình xuyên sách, cũng biết luôn cốt truyện, Lục Ôn An chẳng thể nào nhìn thẳng vào họ.
Đặc biệt là người nam đang đứng ở mép giường quan tâm hỏi han mình.
Lục Ôn An xoay người đổi thành nằm thẳng, cẩn thận kéo chăn xuống để lộ mặt mình, nhỏ giọng nói: “Tứ thúc, cháu không sao rồi ạ.”
Tuy rằng gọi là tứ thúc, hai người lại chẳng có tí quan hệ máu mủ nào. Hàn Thiên Viễn là em thứ tư của một đại ca đi theo dốc sức cho ba Lục từ niên thiếu, sau này vị đại ca ấy qua đời, Hàn Thiên Viễn không còn sự bảo vệ của anh trai, trở về Hàn gia. Dưới sự giúp sức của ba Lục đoạt quyền thành công từ một đám người. Khi đó Hàn Thiên Viễn mới 20 tuổi.
Là đứa em út nhỏ tuổi nhất, ba Lục đối với hắn ta rất quan tâm, Hàn Thiên Viễn cũng chẳng phải người đơn giản, làm xí nghiệp Hàn gia không ngừng phát triển. Hiện tại Hàn Thiên Viễn 23 tuổi.
Hai nhà Lục Hàn quan hệ thân thiết, Lục Ôn An và Hàn Thiên Viễn không cách quá nhiều tuổi, từ nhỏ là do y mang theo mà lớn lên, quan hệ cực kỳ thân mật.
Lục Ôn An luôn coi y như anh trai, nhưng đối phương lại không phải…
Ở trong sách, Lục Ôn An sau khi lộ chân tướng về thân phận, Hàn Thiên Viễn là người đầu tiên tỏ vẻ y chỉ nhận mỗi Lục Ôn An là “cháu trai nhỏ” cực kỳ chân thành. Lục Ôn An lợi dụng yêu thích của y với mình, luôn cùng nam chính đối đầu. Nhân thiết tàn nhẫn xảo trá của Hàn Thiên Viễn từ đây sụp đổ, đối mặt nam chính bị mãnh mẽ thu phục, liên tiếp bị vả mặt, cuối cùng còn phá sản, cùng lúc nhận ra bộ mặt thật của người trong lòng, bản thân luôn là công cụ, căm hận đến hộc máu mà chết.
Xem như một trong những pháo hôi không nhiều lắm của sách.
Lục Ôn An mơ màng hồi tưởng một phần cốt truyện gốc. Thật ra từ đầu Hàn Thiên Viễn đối với “cậu” không ôm mấy tâm tư kiểu kia, dù sao được người ta gọi tứ thúc thì phải hành động như trưởng bối. Mà sau khi thân phận bị vạch trần, nguyên chủ lợi dụng hảo cảm của Hàn Thiên Viễn, đâu đâu cũng dẫn đường, giả bộ đáng thương lấy đồng tình, chơi đủ loại thủ đoạn mới từ từ làm Hàn Thiên Viễn nghĩ rằng mình thích y, không có sự trợ giúp của y thì sống không nổi. Vì thế Hàn Thiên Viễn từng bước một sa lưới, cam tâm tình nguyện đi vào.
Cho nên, hiện tại có thể kịp thời ngăn lại tổn hại!
Nghĩ thế, Lục Ôn An chỉnh sắc mặt, thanh âm tôn kính và trịnh trọng rất nhiều, “Tứ thúc, cháu thật sự không sao.”
Đúng, từ giờ trở đi cậu không thể đối với người đàn ông đẹp trai nhưng không tim không phổi này tỏ vẻ dễ thương làm nũng.
Người đàn ông đứng bên giường mặc một bộ tây trang đĩnh đạc, giống như y là người mẫu nam bày ra dáng người hoàn hảo, như vừa từ phòng họp bước ra, giây trước đang làm việc, giây sau chạy tới hỏi thăm cháu trai nhỏ của mình.
Người đàn ông hơi nhăn mày, nhìn thiếu niên đối xử với mình bỗng nhiên xa lạ, nhịn không nổi bèn cúi người, sờ trán cậu, “An An, nghe nói cháu tự nhiên ngất xỉu, tứ thúc tới thăm cháu. Nếu chỗ nào còn đau thì cứ nói, đừng chịu đựng.”
Lục Ôn An ngẩng đầu nhìn hắn, người này bên ngoài là Diêm La trong thương giới khiến ai nghe cũng sợ vỡ mật, hiện tại đối với cậu thì như gió xuân thổi đến, ôn nhu dễ gần.
Thật sự khó tưởng tượng y lâm vào hoàn cảnh thảm thương trong sách, cũng chẳng thể nào tin nổi.
Bàn tay dưới chăn Lục Ôn An chậm rãi nắm chặt, cậu nhất định phải thay đổi cốt truyện trong sách, không chỉ vì mình, mà còn vì cả những người này đều là người tốt.
Bây giờ đã là giữa trưa hôm sau. Tối qua Lục Ôn An đột ngột ngất xỉu ở ghế sau, chú Lưu lập tức đưa cậu đi bệnh viện, cũng báo cho ba Lục mẹ Lục một tiếng.
Ba Lục đang chiêu đãi khách ở hoa viên biệt thự rất nhanh đã đến, đến đồng thời có thêm Cố Tư Tranh.
Nhưng lúc ấy Lục Ôn An vẫn hôn mê nên không biết.
Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gì, hiện tại Lục Ôn An tỉnh thì làm thêm một lần kiểm tra, cùng chẳng có gì xấu.
“Thật ra con không sao đâu, lớp học chiều chắc vẫn còn kịp, mẹ bảo chú Lưu trở con đến trường đi!” Lục Ôn An nhìn người lớn trước mắt như gặp địch không nhịn được nói, cậu hiện tại đang gấp không chờ được mà phải đi gặp Tần Sơ luôn.
Dựa theo tiết tấu sách gốc, ba Lục hôm nay phải gặp Tần Sơ, nhưng hiện tại cốt truyện bị loạn đi sai đường, Lục Ôn An phải nghĩ cách khác để hai cha con gặp mặt.
Cho nên nếu nay không đi học thì sáng mai mới gặp được Tần Sơ! Một giây đồng hồ cũng chờ không nổi.
Mẹ Lục đang gọt lê, nghe Lục Ôn An mới tỉnh đã đòi đi học, tất nhiên không đồng ý. Nhưng ba Lục bên cạnh lại rất vui mừng vỗ bàn tay to lên bả vai gầy yếu của Lục Ôn An, “Tốt lắm, nhóc con như này mới giống phong cách của ba chứ! Đàn ông nên như vậy.”
Lục Ôn An mi thanh mục tú, thân thể thư sinh, cả người chả khác gì con gà luộc, không kịp phòng ngừa bị vỗ một cái, thân thể hơi đảo, suýt ho ra tiếng nhưng lại nhịn xuống. Cậu giờ đối với ba Lục và mẹ Lục vừa cảm kích vừa áy náy, nhất là ba Lục, đứa con trai ông luôn kỳ vọng thật ra có tồn tại.
Ở trong sách, sau khi ba Lục biết Tần Sơ mới là con ruột, không hề hết yêu mình, vẫn đem Lục Ôn An đối xử giống nhau, mẹ Lục thì càng không cần nói.
Vì thế dưới sự kiên trì của ba Lục, Lục Ôn An kịp thời lên lớp học buổi chiều.
Người đưa cậu đi học là tứ thúc.
Hàn Thiên Viễn nhắc nhở cậu vài câu sau đó nói: “ lúc tan học tứ thúc đến đón cháu, vừa hay đến nhà cháu ăn cơm chiều.”
“...” Lục Ôn An không nghĩ người vội vàng như hắn còn bớt thời gian đi đón mình tan học, mình cũng chẳng dễ thấy Tần Sơ. Cậu biết từ chối vô dụng, vì thế giống như nhắc chú Lưu, nói với Hàn Thiên Viễn, “ Tứ thúc, ngài để xe dừng ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ, cháu tới tìm ngài.”
Hàn Thiên Viên nghe từ ‘ngài’, trong lòng hơi hoảng, cười nhìn về phía Lục Ôn An, “Không đúng An An, cháu hôm nay làm sao thế, sao còn cùng tứ thúc khách sáo như vậy?”
“Ngài là trưởng bối mà. Tứ thúc, sắp vào rồi, con đi trước đây.” Lục Ôn An nói xong thì quay người, giống như đang muộn mà chạy mất.
Hàn Thiên Viễn thu cánh tay đang vắt ở rìa cửa sổ, xem nhẹ mất mát trong lòng liền lái xe rời đi.
Thời gian buổi chiều qua nhanh, Lục Ôn An cố gắng đặt hết suy nghĩ lên lớp học, vì cậu biết rất nhanh cậu sẽ phải rời khỏi trường học này. Rốt cuộc thì cuộc đời đan xen lẫn lộn vẫn phải quay về như cũ, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Cậu tính vào lúc thân phận công khai, dù mẹ Lục có làm gì để giữ mình lại thì mình cũng không thể cứ thể ở lại Lục gia, như vậy là không công bằng với Tần Sơ.
Vậy nên với những tài nguyên đang có cậu cần phải quý trọng nó gấp đôi.
Tiếng chuông tan học vang lên, Lục Ôn An không chờ nổi mà dọn sách vở, lần đầu tiên là người thứ nhất ra khỏi phòng học.
Cậu đi trên hành lang, nhìn đến chiếc xe quen thuộc đã dừng ở cổng trường. Hàn Thiên Viễn quả nhiên không theo lời cậu đợi ở giao lộ mà đợi ở cổng.
Lục Ôn An muốn cùng Tần Sơ đơn độc gặp mặt, cho nên cậu lặng lẽ đi vòng ra cửa sau, từ cửa hông trường ra ngoài.
Ở hẻm nhỏ quen thuộc, thiếu niên chân dài đẹp trai đã chờ sẵn, sau lưng là dây thưỡng xuân đã mọc càng xanh đậm hơn.
Lục Ôn An đứng ở đầu hẻm, biết hắn chính là nam chính, Lục Ôn An thấy Sơ ca lớn lên đẹp ơi là đẹp, thậm chí dưới tác dụng tâm lý còn cảm thấy quanh thân người ta có hào quang chói lóa.
Tuy nhiên là pháo hôi cướp đi cuộc sống tươi đẹp của hắn, hơn nữa còn là người biết cuộc đời nhấp nhô nghịch tập của người ta, tâm tình Lục Ôn An cực kỳ phức tạp.
Tần Sơ cảm giác được ánh mắt của cậu, lười biếng ngẩng đầu. Cặp mắt thâm thúy đầy tà khí kia giờ phút này như đáy vực sâu, cũng rất phức tạp. Hắn giơ tay lên, khí tràng rất chi là cường đại.
Lục Ôn An theo bản năng lùi một bước, cảm thấy thiếu niên cao to trước mắt giống như là định đập mình một trận.
Nhưng đối phương không làm vậy, thậm chí khóe miệng còn gợi lên một nụ cười xấu xa, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, ngữ khí khàn khàn lười biếng trước sau như một, “Tiểu Lục Tử, lại đây.”
Không biết vì sao, chân Lục Ôn An mềm nhũn, cậu nắm quai cặp sách, cố lấy dũng khí, ngẩng lên nhìn cái người cao hơn mình một cái đầu, ngữ khí trịnh trọng nói: “Sơ ca, chúng ta đánh nhau đi!”