Văn án

150 13 2
                                    

Lục gia nổi danh ở Hải thành có một đứa con trai, tên là Lục Ôn An, nghiêm túc đọc sách, tính tình dịu dàng lương thiện.
Ba Lục dựa vào việc thu phí bảo kê làm giàu sờ cằm, nói với vợ mình: Con trai sinh ra chẳng biết tính cách giống ai nữa.
Mẹ Lục là chị đại lớn lên trong thời đại của tri thức lại rất thích con trai tính tình dịu dàng, vì vậy đánh đầu chồng: Giống em!
Ba Lục sờ đầu, giận mà không dám hó hé.
Lục Ôn An đi học gặp một tên côn đồ trẻ tuổi ở cổng trường, rất hay chặn đường trấn lột với mấy phú nhị đại như cậu.
Tên côn đồ trẻ tuổi này lớn lên đẹp trai ngời ngời, khí thế mạnh mẽ, vậy mà lại giống ba Lục mấy phần.
Lục Ôn An mỗi lần gặp hắn đều rụt rè ngoan ngoan dâng tiền tiêu vặt của mình lên, cũng chẳng dám nói với người nhà.
Sau này bị Lục gia phát hiện, ba Lục không đổi máu giang hồ, gọi người giáo huấn tên côn đồ kia.
Kết quả Lục gia phát hiện, tên côn đồ dương dương tự đắc, ương ngạnh kia là đứa con bị ôm nhầm vào 18 năm trước.
Mà Lục Ôn An là con trai của hai vợ chồng vào thành phố làm thuê.
Vậy nên, cuộc sống mười mấy năm trở về quỹ đạo chính xác.
Mẹ Lục nước mắt lưng tròng, rất là luyến tiếc đứa trẻ mình nuôi dưỡng vất vả mười mấy năm trời, Lục Ôn An ngoan ơi là ngoan.
Bên cạnh là con trai ruột vóc người cao lớn, cánh tay toàn là hình xăm, trong miệng còn ngậm thuốc lá đầy hứng thú nói: “Con cưới em ấy về, tiếp tục làm con ba mẹ là được rồi.”
Lục Ôn An đang thu thập hành lý chuẩn bị biến đi không cẩn thận nghe được:(⊙o⊙)

[Đam/Edit]Ôm nhầm con rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ