Chương 9: Anh ơi đừng hắc hóa!

29 4 2
                                    

Giờ đang lúc hoàng hôn, hai người đứng trên đường phố, ánh mặt trời vàng kim chiếu vào mái tóc ngắn mềm mại của thiếu niên, như là mạ lên cho cậu một vầng sáng, mặt mũi lớn lên vốn đã nhu hòa giờ lại có biểu tình đáng thương, thật sự…
Nhìn mà thương.
Tần Sơ rất không thích hợp mà nhớ tới thành ngữ lúc học văn, hắn suýt chút thì mềm lòng, mặt lãnh khốc cúi sát mặt Lục Ôn An, mãi đến lúc hai người 4 mắt nhìn nhau.
Bởi vì vừa rồi liều mạng chạy cho nên giờ tim cả hai đều đang đập kịch liệt, còn đang thở dốc.
Hơi thở Tần Sơ nóng hầm hập tràn đầy pheromone đều đáp trên gương mặt trắng nõn của Lục Ôn An, xông đến hắn thở sâu hơn một chút.
Mẹ nó, Tần Sơ mắng một câu, nhanh chóng định thần, giọng chất vấn nói: “Người đó thật sự không phải cậu đưa tới? Hừ, không muốn anh đây che chở sao không nói sớm, anh đây cũng chẳng thiếu một con dê béo như cậu.”
“Không phải đã nói chỉ lấy của mình em thôi à?!” Lục Ôn An nóng nảy, anh là nam nam chính mà, không thể đi lệch đường, ba Lục mẹ Lục sẽ buồn, con trai ruột lưu lạc bên ngoài phải dựa vào đi trấn lột để lấy tiền sinh hoạt
(Tổng tài thương Sơ ca quá :(( )
Dù gì thời niên thiếu bọn họ đã đi con đường này. Kỳ thật nếu lớn lên ở một gia đình giàu có hạnh phúc, ai lại muốn trong thời đại tri thức trở thành côn đồ. Ba Lục bị thiếu mất sự yêu thương quan tâm của gia đình mới đi con đường tà đạo, lăn lê bò lết, cuối cùng mới về đường ngay. Ông thường nói với Lục Ôn An, nếu được làm lại từ đầu ông sẽ học tập thật tốt, sẽ không đi con đường đen tối này.
Nguy hiểm mà cũng trái lương tâm.
Lục Ôn An nghĩ vậy, lần đầu tiên thấu rõ sự khổ sở của họ, lại nhìn con trai ruột của họ không nhịn được lộ ra sự trìu mến. Nếu không bị ôm nhầm, Tần Sơ sẽ sống hạnh phúc ở Lục gia, có lẽ tính cách hắn kiêu ngạo nhưng trong trường học quý tộc cũng sẽ là một nhân vật phong vân, sẽ không ở cùng chỗ với những học sinh không có gì tốt đẹp kia. Dù thế nào đi nữa thì so với tình hình hiện tại sẽ tốt hơn nhiều.
Tần Sơ hơi ngẩn người, đối diện đôi mắt ôn nhuận như nước của thiếu niên, ý thức thiếu niên đang đồng cảm với mình, hắn lại có chút mất tự nhiên và có cả tức giận, biểu tình càng lạnh lùng, cả người là hơi thở thô bạo, “Biến, ông đây không muốn nhìn thấy cậu nữa.”
Cái gì mà ảnh đẹp, anh đây không cho!
Tay hắn đút túi quần, cằm hơi nâng, cao ngạo rời bước đi.
Lục Ôn An nhanh chóng vươn tay, kéo góc áo đồng phục của hắn.
Tần Sơ vốn đã đi lại bị kéo lại, hắn không kiên nhẫn quay đầu, nhìn thiếu niên phía sau nắm áo đồng phục của mình, vẻ mặt kiên cường nhưng đáng thương nhìn hắn.
Hắn chửi tục một tiếng, “Cậu đang muốn gì đây?”
Lục Ôn An nhấp môi, muốn lấy ra khí thế nhưng lời nói ra lại yếu ớt đáng thương, “Sơ ca, sau này anh sẽ tìm em nữa chứ?”
Làm gì mà có người lại vội vàng muốn đưa tiền thế này, tim Tần Sơ mềm nhũn, người ta đã như vậy mà mặt hắn cứ thúi hoắc thế thì cũng không tốt, cứ như đang làm bộ làm tịch. Hắn khụ một tiếng, xụ mặt hỏi: “Sau này không gọi người bắt anh đấy chứ?”
“Không bắt, trước giờ em cũng không làm thế!” Lục Ôn An lắc đầu, hạ quyết tâm không thừa nhận Hàn Thiên Viễn là mình mang đến, sau này còn phải tìm một cơ hội thỏa đáng để họ gặp mặt. Hàn Thiên Viễn dù gì cũng là anh em kết bái huynh đệ với ba hắn, Tần Sơ phải gọi một tiếng tứ thúc nên ấn tượng đầu tiên của hai bên không thể hỏng bét thế! 
Tần Sơ lại nói: “Vì sao cứ nhất đinh phải chụp ảnh anh?”
“...” Lục Ôn An vốn muốn nói là lấy ảnh anh về cho ba Lục xem nhưng nhất định anh sẽ hiểu sai nên đổi cách nói: “Cái đó, Sơ ca, nếu em nói anh với ba em trông rất giống em, anh có tin không?”
Tần Sơ không thể hiểu nổi nhìn cậu, “Anh sao lại giống ba cậu được? Đầu óc cậu hỏng rồi à?”
“Thực sự rất giống mà! Em cho anh xem.” Lục Ôn An lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh gia đình rồi đưa Tần Sơ nhìn.
Tần Sơ dựa vào cột điện, chậm chạp cầm lấy điện thoại, liếc sang một cái.
Đây là bức ảnh chụp bên bờ cát, một nhà ba người, bối cảnh trời xanh mây trắng, hình ảnh hòa thuận vui vẻ, có thể cảm nhận được đây là một gia đình hạnh phúc. Hắn xem nhẹ cảm giác là lạ trong lòng, tầm mắt dừng trên người thiếu niên.
Là Lục Ôn An, có vẻ là đang học sơ trung, so với bây giờ trông còn non nớt hơn vài phần, cười lộ một chiếc răng nanh, là một cậu bé rất đáng yêu.
Mà hai người lớn bên cạnh cậu, dáng người người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn đã thấy giống đại ca xã hội. Người phụ nữ vóc dáng cao gầy, tóc ngắn buộc lên, bộ dáng rất tài giỏi, cảm giác rất giống cọp mẹ.
Thiếu niên mềm mại đứng giữa chẳng có chút nào hợp cả, cứ như động vật ăn cỏ rất là vô hại.
Người đàn ông cao lớn đẹp trai này, nhìn qua thực sự cũng có vài phần giống mình, thậm chí cứ như hai phiên bản, chỉ là Tần Sơ so với ông càng trẻ tuổi đẹp trai hơn.
Tần Sơ nhìn bức ảnh gia đình này chằm chằm hơn một phút.
Lục Ôn An chờ đến nóng vội, phản ứng này là gì chứ, không phải là nên rất kinh ngạc à? Sau đó dò hỏi mình, tốt nhất là hơi tò mò rồi đồng ý cùng mình về nhà.
Vì thế cậu lén lút xúi giục: “Sơ ca, thật sự giống nhau như đúc mà. Lần đầu tiên em thấy anh cứ tưởng thấy ba hồi trẻ, còn nghi ngờ anh là con trai lưu lạc bên ngoài của ba em!”
Đã đủ rõ ràng rồi! Anh mau phản ứng gì đi mà.
Tần Sơ rốt cuộc động, hắn trực tiếp ném điện thoại xuống đất!
Lục Ôn An ngốc luôn, ngơ ngác nhìn Tần Sơ đột nhiên tức giận, trong lòng có cảm giác tuyệt vọng, anh, đừng hắc hóa mà! Quá là dọa người!
Tần Sơ ném xong điện thoại, mặt đầy băng sương nhìn cậu, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Thì ra cậu đã biết từ sớm, cậu đến để chê cười tôi đúng không?”
Lục Ôn An mặt đầy ngốc nghếch:???
Gì vậy, mình kích hoạt cốt truyện ẩn sao? Từ từ, mau nghĩ lại, nhất định mình quên mất giả thiết quan trọng nào đó trong truyện gốc rồi.
Nhưng chưa đợi cậu nghĩ ra, Tần Sơ đã nắm lấy cổ tay cậu, lực lớn như muốn bóp nát cả xương.
Lục Ôn An không nhịn được kêu lên: “Anh, anh làm đau em!”
“...” Lúc này mà còn dám làm nũng với mình! Gân xanh trên thái dương Tần Sơ giần giật, quát lên đầy thô bạo, “Câm miệng, anh không thương cậu đấy!”
Đồng thời hắn tiếp tục kéo cậu về phía trước, như là muốn dẫn cậu đến một chỗ nào đó, nhưng lực tay đã hơi thả lỏng, không có thít ra dấu.
Lục Ôn An chỉ có thể giống vợ nhỏ bị bắt đi khóc chít chít, không hiểu gì mà đi theo sau hắn.
--------
P/s: Nay đi hiến máo nên qua tổng tài ngủ sớm quên không up chương 🥹

[Đam/Edit]Ôm nhầm con rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ