Lục Ôn An nắm chặt tay, dù kết quả thế nào thì cậu cũng phải đối mặt, vì thế cậu gật đầu, “Vâng.”
Tần Sơ bên cạnh nhìn cậu một cái, thiếu niên luôn luôn mềm mại ấm áp giờ phút này ánh mắt kiên định, đối mặt với sóng gió như vậy nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Tần Sơ đối với cậu phải lau mắt mà nhìn, cậu chỉ là bề ngoài mềm mại thôi, tính cách thật ra rất kiên cường!
Vì thế thiếu niên cao lớn bất động thanh sắc mà nắm ngược tay cậu. Nắm tay của Lục Ôn An mềm mại, nắm tay Tần Sơ lại đủ để bao bọc lại, hắn cũng muốn cho cậu thêm dũng khí.
Lục Ôn An nghiêng đầu, hơi hơi xấu hổ mà mỉm cười nhìn hắn, đáy lòng lại là ấm áp. Ngay sau đó Lục Ôn An cúi đầu không để cho hắn thấy đôi mắt đỏ hồng của mình. Ba Lục đã nói với cậu rồi, nước mắt nam nhân không thể dễ dàng rơi xuống.
Hai thiếu niên tự động viên nhau nhưng không ai chú ý đến, vì giờ phút này ba Lục và mẹ Lục đã đặt hết tâm tư lên người Ngô Oái.
Nghe được bọn họ muốn mang mình đi xét nghiệm ADN, Ngô Oái biểu hiện cực kỳ kháng cự, “Bọn mày muốn đem con đi thì cũng phải đem con trả cho tao! Bằng không tao sẽ đi tố cáo bọn mày!”
Vợ chồng Lục gia ăn ý nhìn nhau, không nói hai lời vắt chéo tay Ngô Oái ra phía sau.
Mẹ Lục ngẩng đầu nhìn Tần Sơ, “Trong nhà có băng dán không?”
Tần Sơ dừng một chút, sau đó cái gì cũng không nói nhấc chân đi đến cạnh quầy thấp, khom lưng từ trong lấy ra một cái băng dính lớn.
Sau đó yên lặng đưa mẹ Lục.
Ngô Oái nhìn một màn này, đôi mắt đỏ như nhỏ máu, chửi ầm lên: “Tần Sơ mày được chó nuôi dưỡng hay sao, không có chút lương tâm nào, mày như thế…”
Mẹ Lục kéo ra một đoạn băng dính, sau đó dùng móng tay xé đứt, tay hướng lên trên dán lại cái miệng phun đầy thô tục của Ngô Oái.
Thế giới lập tức yên bình.
Ba Lục đi tới nói với hai đứa trẻ: “Các con ra xe chờ trước đi, ba và mẹ phải xử lý vài chuyện.”
Ánh mắt Tần Sơ lóe lên, rất nhanh hiểu được những lời này có ý gì.
Bọn họ chắc muốn làm vài chuyện hơi tàn khốc nhưng sẽ không muốn mấy đứa trẻ nhìn thấy. Tần Sơ không muốn nhìn cái người phụ nữ đã nuôi dưỡng mình mười năm một cái, tình cảm đạm bạc trong suốt hơn cả tơ nhện, nhưng hắn vẫn nói một câu, “Tôi muốn ở đây.”
Lục Ôn An biết ba Lục và mẹ Lục đã từng lăn lộn xã hội, thủ đoạn tàn nhẫn nào cũng từng gặp qua. Tuy hiện tại họ đã làm ăn buôn bán chân chính nhưng cũng không có nghĩa là họ trở thành người nhân từ sẽ nương tay.
Vì người như kia mà vấy bẩn tay mình thì thật không đáng. Cho nên Lục Ôn An cũng không muốn đi, cậu đứng cạnh Tần Sơ, tay bị nắm cũng bất động.
Mẹ Lục thu bớt biểu tình sắc bén trên khuôn mặt, lúc nhìn hai thiếu niên đã dịu dàng hơn nhiều, “Các con đừng nghĩ nhiều, mẹ sẽ không làm gì cô ta, chỉ là muốn nói mấy chuyện cũ, các con không cần biết những chuyện ấy. Hiện giờ cứ về xe trước, ba mẹ rất nhanh sẽ đến.”
Ba Lục bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.
Lục Ôn An nhẹ giọng nói, “Vậy ba mẹ đồng ý với bọn con, đừng để dính máu, được không?”
Mẹ Lục mỉm cười, giờ rất muốn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu nhưng lại nhịn xuống, “Đương nhiên có thể. An An không tin mẹ à? Mẹ là một người dịu dàng lương thiện mà.”
Lục Ôn An không nhịn được khóe miệng hơi mỉm cười, “Vâng, mẹ là người dịu dàng lương thiện ạ.”
Tần Sơ đứng bên cạnh khuôn mặt toàn là sự nghi ngờ với đời người nhìn mẹ Lục chằm chằm, hắn thấy mình có vẻ chưa hiểu lắm thế nào là dịu dàng.
Nháy mắt sau, người bị hắn dùng ánh mắt hoài nghi hung dữ nhìn hắn, ánh mắt sắc bén trở lại, “Nhóc con, con mau mang An An về xe đi, nếu nó rơi một sợi tóc thì mẹ sẽ cạo trọc đầu con.”
Tần Sơ:...
Cần mẹ nói sao, Tiểu Lục Tử luôn là được anh đây che chở có được không! Tần Sơ không so đo thái độ hung dữ của bà, nắm tay Lục Ôn An ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa cuốn lại.
Lục Ôn An nghe lời đi theo hắn, nói: “Mẹ thật sự rất dịu dàng, là người miệng dao găm tâm đậu hũ, anh đừng sợ bà.”
Tần Sơ hừ một tiếng, hắn không phải không có mắt, xấu như nào cũng chẳng thể so được với cái người phụ nữ hỏng bét Ngô Oái kia. Hắn buông tay Lục Ôn An đặt sau gáy mình, ngẩng đầu nhìn trời xanh, “Anh tin bà ấy là mẹ anh.”
Cặp mắt phượng kia thật sự rất giống hắn. Tần Sơ chớp mắt, so với cái chuyện xưa giả dối Ngô Oái bịa ra, chân tướng này thật sự tốt hơn rất nhiều.
Lục Ôn An nỗ lực bước theo đuổi kịp hắn, lòng đầy cảm giác tội lỗi: “Xin lỗi, nhiều năm như vậy là em chiếm mất cuộc sống của anh.”
Tần Sơ liếc cậu, cười nhạo một tiếng, “Em xin lỗi cái gì, chuyện này đâu phải do em.”
Lục Ôn An lập tức cảm động khó nhịn được, anh ấy có thể nghĩ thế thật tốt, mình lại rời xa bi kịch của pháo hôi thêm một chút.
Chỉ là tưởng tượng đến chuyện những người trong “hậu cung” của nguyên chủ biết chuyện này rồi phản ứng thế nào thì Lục Ôn An lại đau đầu, ài, con đường xoay người này thật ra mới chỉ bắt đầu thôi!
Tần Sơ đi phía trước thấy cậu không đuổi kịp, hắn dừng lại, không kiên nhẫn nói: “Tiểu Lục Tử mau nhanh lên, anh không muốn bị trọc đầu đâu!”
Lục Ôn An thu hồi suy nghĩ, vội vàng tung tăng đuổi theo, “Em cũng không muốn anh trọc đầu đâu, anh như này đã siêu đẹp trai rồi!”
Tần Sơ mang cậu đi về hướng xe dừng ở đầu hẻm, nghe thế thì cong cong khóe miệng, Tiểu Lục Tử vẫn cứ là đau lòng cho anh đây!
Chờ hai đứa trẻ đi xa rồi, mẹ Lục lập tức lạnh mặt, nhìn về phía Ngô Oái đã bị trói lại, khóe miệng là nụ cười lạnh lẽo, “Ngô lão tam cũng đang tìm cô đấy, tìm đến mức muốn nổi điên rồi, chúng tôi giờ cũng nên đem cô về nhà đợi.”
Ngô Oái kinh sợ trừng to mắt, ý đồ muốn phá bỏ cái băng dính đang dán miệng mình nhưng không có kết quả.
Ngô lão tam thế mà chưa chết, cái gã anh trai đáng sợ của bà ta chưa chết!
Nhiều năm như thế bà ta sống như chuột trốn chui trốn nhủi sống tại cái gara vứt đi này, chính là vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cho nên chưa bao giờ bà ta rời khỏi thành phố này. Mà mọi người chẳng ai nghĩ tới chuyện ấy, càng không nghĩ tới bà ta dám to gan tìm đường chết, ôm đi con trai của vợ chồng Lục gia, lại tra tấn nhục nhã mà nuôi lớn đứa bé ấy.
Mẹ Lục lạnh mặt nhìn phản ứng của bà ta, “Năm đó cô dùng hàng cấm phá quán bar của hắn, còn giá họa cho bọn tôi, gạt bọn tôi vì cô mà đi tìm Ngô lão tam tính sổ, còn được, người đàn ông của tôi bị gã chém một đao, tôi cũng tỉnh táo, này chỉ sợ là bị cô lừa rồi. Quả nhiên cô đúng là xảo quyệt, nghĩ muốn làm ngư ông đắc lợi đúng không? Chúng tôi và Ngô lão tam trong mắt cô dễ lừa thế à?”
Ánh mắt Ngô Oái xẹt qua chút ánh sáng, còn không phải vẫn bị bà ta lừa à, đáng tiếc không bị lừa đến hoàn toàn, không thể kéo bọn họ xuống nước cùng mình bán thuốc phiện, ngược lại khiến Ngô lão tam cảnh giác, biết được nhà mình có một đứa phản bội.
Sau khi sự việc bại lộ, Ngô Oái nhanh chóng bỏ chạy, Ngô lão tam kẻ này cực kỳ biến thái. Lúc chơi đàn bà còn biến thái hơn, thậm chí em gái ruột còn chẳng tha.
Ngô Oái chịu đủ cái nhà bệnh hoạn đấy rồi, bà ta nhất định phải chạy trốn! Nhưng bà ta không cam lòng chỉ có mình bà ta thảm hại đến thế.
Sau đó, bà ta ẩn nấp tại xóm nghèo này, hỏi thăm tin tức khắp nơi mới biết chuyện sau đó. Vợ chồng Lục gia không còn lăn lộn trên đường nữa mà từ bỏ chỗ đấu quyền ngầm, tự mình mang theo đàn em mở công ty gây dựng sự nghiệp.
Sau đó bà ta nghe nói họ chuẩn bị sinh con. Bởi vì mới xây dựng sự nghiệp, mẹ Lục muốn tiết kiệm tiền nên không chọn sinh ở bệnh viện lớn mà đi tìm hiểu một phòng khám nhỏ trước.
Ngô Oái đeo khẩu trang ngồi ở trước cửa công ty họ mấy ngày. Khi đó ba Lục mẹ Lục chưa mua nhà, lấy công ty làm nhà luôn, ra ra vào vào đều ở đó, ngay cả khi đi kiểm tra thai sản ba Lục cũng đưa mẹ Lục đi từ đó.
Ngô Oái nhìn nam nhân cao lớn cẩn thận cầm tay vợ mình, ghen ghét như dây leo cuốn chặt lòng bà ta. Bởi vì bà ta có một chút tâm tư mờ mịt, bà ta thích người nam nhân này, nhưng người đó lại chưa từng cho bà ta một cái liếc mắt, dù là muốn Ngô lão tam tìm bà ta tính sổ cũng là mẹ Lục đi.
Ngô Oái không có thời gian nhìn chằm chằm vì sợ đối phương phát hiện. Trong thời gian mấy tháng đầy gian nan, một kế hoạch độc ác bỗng hiện lên. Thật ra ngay từ đầu bà ta không nghĩ nhiều, chỉ là cũng trùng hợp, gần ngày mẹ Lục sinh, vào một buổi sớm, công nhân bảo vệ môi trường từ đống rác nhặt được một bé trai.
Bé trai kia sinh ra đã được mấy ngày, yếu ớt như mèo con, như này thì nuôi dưỡng cũng vất vả nên chẳng ai muốn nuôi, công nhân vệ sinh vốn muốn đưa đứa bé đến viện phúc lợi, Ngô Oái lại kéo hắn sang một bên nói chuyện rồi bế đứa bé đi.
Mẹ Lục sinh ở phòng khám nhỏ, cũng coi như là bạn bè quen được thời còn lăn lộn, chỉ là phòng khám nhỏ không thể chính quy như bệnh viện lớn, nhân viên công tác cũng hỗn tạp, cho nên với kẻ muốn làm trò trộm long tráo phụng này cũng không phải quá khó khăn.
Ngô Oái cũng là gặp may, nếu họ sinh con gái thì bà ta sẽ đơn giản lấy gan mà trộm đi, còn sinh con trai thì bà ta sẽ thần không biết quỷ không hay mà tráo đổi, như vậy sẽ phòng ngừa sự hoài nghi của họ, bớt đi chút nguy hiểm.
Vì thế mới có chuyện tiếp theo.
Ngày này đã đến, Ngô Oái cũng không quá ngoài ý muốn, Tần Số càng ngày càng lớn thì bà ta cũng càng tuyệt vọng, việc này sớm muộn cũng bại lọ, trách cái gen Lục gia đáng chết kia quá mạnh mẽ!
Nhưng bà ta sẽ không nói chân tướng cho họ, muốn đưa Tần Sơ đi thì phải trả lại đứa trẻ kia cho bà ta, không có đạo lý nào để cho bọn họ được như ước nguyện đâu!
Ngô Oái chuẩn bị tốt tâm lý, ánh mắt càng thêm âm độc, nhìn họ chằm chằm đầy tự tin.
Mẹ Lục từ trên cao nhìn xuống bà ta, cái biểu tình này đã biết thừa bà ta suy nghĩ chả tốt lành gì.
Bà có thể hiểu cái tâm lý vặn vẹo này của bà ta, lớn lên ở một gia tộc bệnh hoạn khủng bố như thế, Ngô Oái chưa điên đã may mắn rồi, nhưng bà ta không nên muốn người không liên quan phải trải nghiệm sự bất hạnh đó của bà ta.
“Cô muốn đối phó Ngô lão tam, bọn tôi sẽ giúp đỡ, nhưng cô lại động tâm tư trên người chúng tôi, thế thì chẳng có chuyện gì để nói nữa.” Mẹ Lục đứng ở bên cạnh ba Lục, khí tràng cường đại của người đàn ông cho bà đủ cảm giác an toàn, “Tôi sớm biết cô coi trọng người đàn ông của tôi, nhưng mà tôi cũng muốn nói cho cô nghe, mơ đi.”
Ngô Oái trừng mắt nhìn bà, biểu tình không cam lòng đầy vặn vẹo, hận không thể nhào tới cắn một cái.
Mẹ Lục khom lưng, trực tiếp giật một sợi tóc từ đầu bà ta, thấp giọng nói: “Tôi biết cô nghĩ cái gì, yên tâm, An An tuyệt đối không phải con cô.”
Dù có là, cuối cùng cũng sẽ là không phải, mẹ Lục nguy hiểm nheo nheo mắt.
-------
P/s: Sorry các nữ nhân của tổng tài, dạo này tư bản bóc lột dữ quá nên không có thời gian edit 🥹