Cửa kính xe bị gõ cộc cộc, mẹ Lục nói chuyện điện thoại xong thì ngoắc tay với họ một cái ý bảo họ xuống xe được rồi.
Lục Ôn An buông cặp sách ra, kết quả lại bị Tần Sơ kéo lại.
Bàn tay Tần Sơ ấn vào vai cậu, rất có lực uy hiếp nói: “Đeo cặp sách theo.”
Để ở xe thì công sức hắn nhét phiếu điểm coi như không công mất.
Lục Ôn An là học sinh ngoan, mỗi ngày đều đeo cặp sách chứa đầy sách vở theo cho nên trọng lượng của cặp vẫn có, hơn nữa làm gì có ai ăn cơm lại đeo cặp sách theo chứ!
Cậu lắc lắc đầu, “Nặng lắm, vẫn là…”
Lời còn chưa nói hết thì sau lưng đã nhẹ bẫng, cặp sách đã bị Tần Sơ cầm rồi.
Tần Sơ khoác cặp trên vai mình, vừa giục Lục Ôn An xuống xe vừa nói: “Anh thay em cầm.”
Thế thì tốt quá!
Lục Ôn An không cùng hắn so đo nữa, tự mình xuống xe trước, mẹ Lục đỡ cậu chờ cậu đứng cho vững, lại nhớ vẫn còn một đứa, vì thế bà xoay người làm động tác như lúc đỡ An An.
Tần Sơ lười biếng thả cái chân dài ra, nhìn cánh tay vươn ra trước mặt thì nâng mắt, liếc mẹ ruột mình một cái.
Hắn lớn như thế rồi, cái động tác vươn tay đón kia thật xấu hổ. Mẹ Lục bỗng nhiên chẳng có tí cảm giác thành tựu nào, động tác thay đổi, chuyển qua vỗ vỗ vai Tần Sơ.
Sau đó nhìn thấy cặp sách trên vai hắn.
Cặp sách của Lục Ôn An cũng quy quy củ củ, trên quai cặp còn treo một bé gấu xám, đây là lúc tâm tình thiếu nữ của mẹ Lục tràn lan cố ý đeo lên.
Giờ phút này phong cách đáng yêu phối với thiếu niên cao lớn, chính là bị biến ra một phong cách ngầu lòi.
Tần Sơ chú ý ánh mắt của bà, bĩu môi nói, “Nặng quá, con giúp An An cầm.”
Mẹ Lục lúc trước còn cảm thấy vui mừng, lúc này nhớ đến hình ảnh hai thiếu niên sóng vai ngồi với nhau trong kính chiếu hậu, lại nhìn mặt thằng con đã có chút không kiên nhẫn, trong lòng bà dâng lên một phỏng đoán không mấy tốt đẹp.
Nhãi ranh này không lẽ muốn làm gì với An An đấy chứ! Tính cách nó bất thường thế mà lại chủ động giúp An An lấy đồ? Cái thái độ tốt đẹp này chỉ sợ là không đơn giản.
Thật sự không phải bà muốn nghĩ nhiều, mà trong một ngày ở chung ngắn ngủi này, mẹ Lục rất rõ ràng thằng quý tử này tính tình là cái dạng gì.
Vì thế mẹ Lục vẫy vẫy tay với Lục Ôn An đang không rõ nguyên nhân, “An An, lại đây đi với mẹ.” Tránh xa nhãi con hỗn thế ma vương kia một chút.
Lục Ôn An theo bản năng muốn nói vâng, bỗng nhiên nghĩ tới Tần Sơ bên cạnh, Mẹ Lục chỉ kêu mình, lại không kêu con trai mới tìm về, thái độ thiên vị vừa nhìn là hiểu.
Cậu vội vàng nhìn Tần Sơ một cái, tỏ vẻ Sơ ca anh đừng nghĩ nhiều, mẹ Lục nhất định rất thương anh!
Bộ dáng bé đáng thương làm ý muốn bảo vệ của Tần Sơ bạo phát, một bàn tay thò ra kéo thiếu niên lại bên người như bao che cho con nhỏ, sau đó lại nhìn về phía mẹ Lục biểu tình quái dị, “Mẹ có phải trước kia hay đánh An An không, nhìn xem bộ dáng sợ hãi của em ấy kìa.”
Tiểu Lục Tử bị ép đứng cạnh Tần Sơ:...
Quả nhiên Sơ ca giống ba Lục, vừa động não thì rất đáng sợ, não động cỡ này thì cậu phục sát đất! Không biết sao lại nghĩ ra được nữa!
Mà trong mắt mẹ Lục , hình ảnh trước mắt chính là An An khuất phục dưới dâm uy của nhãi con này, chỉ có thể đứng bên cạnh hắn chứ có chỗ nào đang sợ bà, rõ ràng là đang sợ Tần Sơ!
Bà duỗi tay, trực tiếp vỗ ót Tần Sơ, “Con nói cái gì đấy, mẹ đánh An An? Mẹ chỉ biết đánh con thôi, mau thả An An ra.”
Vẫn cứ là liên hoàn vỗ, một lần ngượng hai lần quen, mẹ Lục phát hiện bà vỗ đã cực kỳ thuận tay.
Tần Sơ cắn răng chỉ có thể để yên cho mẹ ruột vỗ, đánh như thế, Sơ ca không cần mặt mũi sao!
Lục Ôn An bị kẹp giữa có chút hỗn loạn, hướng đi này là thế nào vậy, nhưng cậu cảm thấy mình cần nói gì đó, vì thế vội vàng duỗi tay, nỗ lực nói to, “Ba chúng ta cùng nhau đi.”
Có thể nói là hiếm khi quyết đoán đến thế.
Tần Sơ nhìn cậu lộ bộ dáng hung dữ thì bật cười, “Được được, đều nghe em.”
Lục Ôn An thấy hắn không giống tức giận thì yên tâm, “Mẹ, mẹ đi giữa ạ.” Như thế sẽ không có chuyện bên nặng bên nhẹ, Cậu âm thầm tán dương vì sự cơ trí của mình.
Tần Sơ sờ cái ót bị vỗ đau của mình, biểu tình kiên quyết nói: “Con phải đi cạnh An An!”
Mẹ Lục nhìn bộ dáng anh dũng hi sinh của hắn, nhịn không được lại thò tay vỗ đầu hắn, sau đó ra quyết định cuối cùng: “An An đi giữa!”
An An:...
Vì thế hai mẹ con một phải một trái che chở thiếu niên tuấn tú ở giữa một đường đi đến nhà hàng, khí thế mười phần!
Lục Ôn An nhìn thiếu niên đẹp trai cao ráo đứng bên trái, trên vai còn đeo cặp của mình, lại nhìn mẹ Lục biểu tình như gió xuân bên cạnh, cảm thấy hướng phát triển của sự việc có chút quỷ dị!
Cho nên vì sao lại biến thành như vậy? Lục Ôn An không chịu được phát r nghi vấn từ sâu trong linh hồn.
Nam nhân tây trang đen cao lớn đĩnh bạt đứng cạnh bàn ăn, nhìn vợ và con đang đi tới, cong cong môi bước chân qua nghênh đón, “Vợ à, vất vả em đi đón hai đứa nhỏ tan học rồi.”
Mẹ Lục mỉm cười: “Làm gì có mệt mỏi chứ, anh vất vả rồi chồng, sự việc xử lý xong rồi phải không?”
Ba Lục gật đầu, cho bà một ánh mắt yên tâm.
Hai nhóc con bên cạnh bị nhồi cơm chó nổi hết cả da gà, sau đó thông minh tìm vị trí ngồi xuống.
Trong lúc nói chuyện với ba Lục, mẹ Lục không quên liếc mắt qua chú ý động tĩnh hai đứa trẻ, sợ Tần Sơ bắt nạt An An sau lưng.
Ba Lục nhìn đứa con ruột mới nhận về, càng nhìn càng vừa lòng, nhìn cái nhan sắc này đi, lại nhìn khí chất đó, nhìn thêm tính tình ương ngạnh kia, chính là một con hổ con mà ông thương nhớ!
Vì thế ba Lục vẫy vẫy tay với Tần Sơ, “Con đến ngồi cạnh ba đi.”
Tần Sơ suy nghĩ một giây, ôm cặp sách Lục Ôn An qua đó ngồi.
Ba Lục trực tiếp lấy một bình rượu để lên bàn, “Nhóc con, uống không?”
Ui da! Ba Lục bỗng rên một cái, bởi vì ở dưới bàn ông bị mẹ Lục đá phát vào chân.
Vì thế ba Lục đành tiếc nuối cất rượu đi, làm bộ không thấy đôi mắt phát sáng của Tần Sơ, duỗi tay thu hồi chai rượu, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Nhưng mà con không uống được, con còn nhỏ.”
Tần Sơ bĩu môi, thế mà còn cố ý đặt rượu trước mặt mình làm gì? Đúng là ba ruột mà!
Mẹ Lục mỉm cười, “Đúng rồi, Sơ Sơ con không thể uống rượu được, con uống giống An An đi.”
Tần Sơ cảnh giác nhìn bà: “Uống cái gì?”
Mẹ Lục giữ vững nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn, từ bên cạnh lấy ra một bình sữa, sau đó đưa ra trước mặt Tần Sơ đã bắt đầu hóa đá, “Uống cái này.”
Lục Ôn An cúi đầu miễn cưỡng nhịn cười, thật sự không tưởng tượng được Sơ ca cao lớn uy mãnh bưng cốc sữa như thế nào!
Tần Sơ mặt đầy ghét bỏ đẩy sữa bò ra, “Ai lại uống cái này, con sớm đã cai sữa rồi.”
Người nói vô tình người nghe hữu ý, mẹ Lục nhớ tới việc mình không thể tham gia vào quá trình lớn lên của Tần Sơ bỗng nhiên tràn đầy thương cảm, “Đúng vậy, mẹ vừa gặp con thì con đã lớn như thế rồi.”
Tần Sơ bị bà nhìn như thế thì có hơi không được tự nhiên động động thân thể, miệng cứng lòng mềm nói: “Không phải con đã bình bình an an lớn lên rồi sao, có gì đâu mà tiếc nuối. Về sau cũng không phải không gặp được.”
“Đúng vậy, sau này mẹ mỗi ngày đều có thể thấy Sơ Sơ. Sơ Sơ à, từ nay trở đi con chính là con trai bảo bối của mẹ!” Mẹ Lục chớp mắt, sau đó duỗi tay về phía bình sữa bị Tần Sơ đẩy ra.
Tần Sơ bị bà làm cho thấy thật sến súa, cảm thấy thật không được tự nhiên, nhưng đáy lòng lại là cảm giác xa lạ.
Là chua xót xưa nay chưa từng có, có cả ấm áp nữa.
Hắn nhìn mẹ không biết lúc nào đã ngồi cạnh mình, mặt mày tuấn lãng dịu hơn không ít, mẹ Lục đưa sữa cho hắn, “Uống ly sữa này rồi, con chính là người Lục gia.”
“...” Động tác Tần Sơ cứng đờ nhận lấy ly sữa.
Mẹ Lục nói: “Nào, một nhà bốn người chúng ta uống một ly, uống xong ly này, chúng ta là người một nhà tương thân tương ái!”
Cho nên, vì sao lại không phải là rượu?
Khóe miệng Tần Sơ giật giật nhưng mẹ Lục và ba Lục đã đứng dậy, Lục Ôn An cũng bưng cốc sữa của mình lên.
Ba đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Tần Sơ.
Tần Sơ cắn môi, cuối cùng cũng đành bê cốc sữa bò lên, trong giọng nói hào khí vạn trượng của mẹ Lục nâng cốc một hơi uống sạch.
Đúng, dù anh đây uống sữa thì cũng phải uống ra cảm giác của rượu thiêu đao tử 60 độ!
Ba Lục vui vẻ vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói: “Con trai, sau này ba mời con uống.”
Tần Sơ liếm khóe miệng, ánh mắt thấu hiểu của những người đàn ông, đã nhớ!
Sau đó hắn lại nhìn thiếu niên còn đang cầm cốc sữa bên cạnh, cũng phải đem nhóc con này đi theo, ba Lục lớn tuổi không có sức uống nhiều!
Ba Lục bị con trai ghét bỏ: Không sao hết, trong nhà còn một bao tải vở và sách bài tập đang chuẩn bị cho nhóc đấy!
Đồ ăn dần dần được bưng lên. Trước kia chuyện ăn uống của Tần Sơ không tốt nên đối với những đồ ăn này rất là mới mẻ, mà hắn cũng đang đói bụng nên chẳng nói thêm gì nữa, bắt đầu ăn cơm.
Ba Lục và mẹ Lục nhìn nhau, trong ánh mắt đều là đau lòng, đứa nhỏ đi theo Ngô Oái chỉ sợ chưa có ăn qua một bữa cơm đàng hoàng. Cho nên họ đều ăn ý không quấy rầy hắn, ăn cơm cho no rồi nói chuyện tiếp.
Mẹ Lục rất muốn cùng ba thằng nhỏ chia sẻ những tiết mục xuất sắc bà gặp được trong một ngày, rất rất muốn nói, nhãi con này cũng có phong phạm của ba nó lắm!
Tần Sơ vừa ăn vừa tính thời gian, sau khi ăn đến lúc không sai biệt lắm, hắn ở dưới bàn dùng khuỷu tay chạm nhẹ Lục Ôn An.
Dựa theo hành trình đã sắp xếp, sau khi ăn cơm xong mẹ Lục nói muốn dẫn hắn đi dạo trung tâm thương mại mua sắm quần áo, còn ba Lục sẽ dẫn Lục Ôn An về nhà trước bởi vi Lục Ôn An muốn làm bài tập.
Cái sắp xếp này nhàm chán đến độ nào cơ chứ, ai muốn cùng phụ nữ dạo phố, nhất định là cực nhàm chán! Cho nên Tần Sơ tính toán bắt Lục Ôn An ra, để cậu tự mang hắn đi dạo!
Nếu nói thẳng, mẹ Lục nhất định không đồng ý, nói không chừng sẽ coi đầu hắn như quả dưa chuột mà chụp. Cho nên Tần Sơ phải động não.
Sơ ca vừa động não, thật sự siêu đáng sợ!--------
P/s: Mọi ngừi có nhận ra gì không, so với mấy chương đầu thì số chữ của các chương sau tăng gấp đôi, từ 1000 chữ lên hơn 2000 chữ luôn má!
Tổng tài giờ không edit sòn sòn như hồi đầu được nữa rồi 😭😭😭