Trên tường hẻm bò một ít dây leo xanh, làm nổi bật khuôn mặt được nụ cười thắp sáng càng tươi tắn hơn.
Lục Ôn An há miệng, cuối cùng lại lẩm bẩm: “Ghen cái gì chứ.” Quả thật chẳng thể hiểu nổi.
Nhưng Tần Sơ đã nhận định cậu đối với hắn có ý tứ, cho nên cho rằng cậu lẩm bẩm như vậy chắc chắn đang giấu đầu lòi đuôi.
Hai tay Tần Sơ đút túi quần, khẽ cười, sau đó vươn tay, dùng sức xoa xoa mái tóc mềm mại của Lục Ôn An, nói tóm lại một câu: “Anh đồng ý.”
Bước đầu tiên thực hiện thuận lợi, nội tâm Lục Ôn An hô to một tiếng yes, nhưng mà trên mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, “Vậy em đi học trước, sắp muộn rồi. Sơ ca, buổi chiều gặp.”
“Đi đi. Anh đây cũng phải đi học.” Tần Sơ giơ giơ tay, ý bảo cậu đi trước đi.
Lục Ôn An dừng bước, thì ra anh cũng biết phải đi học! Nhưng mà cậu cũng không dám đứng ở đấy phỉ nhổ, chỉ lặng lẽ chửi thầm một chút.
Hai vai cậu cõng cặp, mau chóng rời khỏi hẻm nhỏ, giống động vật nhỏ chạy ra ngoài, rất nhanh đã chạy chậm đi mất.
Tần Sơ nhìn bóng dáng cậu biến mất ở bên trong cổng trường thì mới quay lưng, hướng tới một phương hướng khác mà rời đi. Sinh ra ở một gia đình nghèo khó và phức tạp, Tần Sơ tất nhiên chẳng học được ở trường tư lập quý tộc này.
trường học của hắn là một khu nhà sau con phố khác, là một trường học ngư long hỗn tạp, có học sinh dựa vào thành tích xuất sắc, cũng có học sinh trốn học sớm chen ra xã hội đầy vấn đề. Tần Sơ hiển nhiên là loại sau, chỉ là hắn không kéo bè kéo cánh, luôn chỉ dựa vào bản thân độc lai độc vãng, hành sự quái đản.
Hắn kéo áo khoác đồng phục lỏng lẻo, bước vào phòng học, đem cặp sách ném qua một bên, ghé luôn lên bàn mà ngủ.
Giáo viên kiểm tra tiết đọc buổi sáng theo thường lệ đến phòng học tuần tra, nhìn thấy Tần Sơ ngủ đến tối tăm trời đất, thở dài lắc lắc đầu. Ông nhắc nhiều lắm rồi nhưng không có kết quả, cuối cùng thì đành mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến kỷ luật lớp học thì nhắm một mắt mở một mắt.
Bàn học trong phòng đối với Tần Sơ tay chân dài mà nói quá là nhỏ. Hắn ngủ được một nửa, nhịn không được duỗi hai chân, lướt qua bàn học rồi tới phía dưới bàn trước.
Bàn trước là một cậu đeo mắt kính giả làm học bá, mỗi ngày đều nghiêm túc đọc sách học tập, thành tích lúc thi thì lại luôn đứng ở nhóm cuối bảng.
Cậu ta bị Tần Sơ bàn sau đụng phải gót chân, đẩy đẩy mắt kính rơi trên mũi, rất nhanh mà dâng bài tập của mình lên, đặt lên bàn học của Tần Sơ.
Lúc sau Tần Sơ tỉnh ngủ, thấy trước mặt là sách bài tập, tức khắc rơi vào trầm mặc, “...”
“Sơ ca, mau lên, lát nữa cán sự môn sẽ tới thu bài tập!” Lâm Hành Hạo hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nhắc nhở.
Tần Sơ lười biếng chống trán, xem cũng chẳng thèm xem mấy quyển sách bài tập, “Anh đây hôm nay tâm tình tốt, không làm.” Sau đó hắn nâng mắt, cười tủm tỉm nhìn Lâm Hành Hạo, “Nếu muốn chép bài, cũng không thể chép bài Hạo Tử cậu.” Trước đây vài lần trả bài tập đều là một mảng đỏ lè, là giáo huấn cả.
Lâm Hành Hạo bị ghét bỏ thành quen lấy mắt kính xuống, “Tùy cậu thôi.” Sau khi nói xong thì chậm rì rì quay đi, nửa giây sau oán hận đem sách bài tập của mình lấy lại về.
Tần Sơ ngáp một cái, sau đó lại kiêu ngạo ghé vào bàn học tiếp tục ngủ!
Diện mạo hắn xuất chúng, thân cao chân dài, nếu không phải toàn thân làm việc ác thì chính xác là nam thần của trường. Nhưng mà như vậy vẫn thu hút bao nhiêu ánh mắt ái mộ. Cả cái trường này đều biết lớp 6 ở vị trí cuối cạnh cửa sổ mỗi ngày sẽ có một anh đẹp trai nằm bỏ, xem như là một phong cảnh độc đáo.
Ở bên kia, Lục Ôn An ngồi nghiêm túc, trước mắt là sách giáo khoa đang mở và notebook. Cậu rũ mắt, nghiêm túc viết bài, lông mi rủ xuống.
“Lục Ôn An, cậu làm sao đấy?” Bạn cùng bàn tò mò thò qua. Từ lúc bắt đầu học, thái độ cậu đã khác thường, không hề nghiêm túc nghe giảng mà ở chỗ mình cúi đầu múa bút thành văn, giờ tan học rồi mà vẫn còn viết.
Không phải là viết thư tình đấy chứ!
Bạn cùng bàn lập tức hưng phấn, Lục Ôn An thật ra rất tự nhiên, không hề có ý định che giấu.
Cậu đang viết một quyển notebook mới tinh, vẫn còn tản ra mùi mực, bìa màu xanh biển. Trang giấy chất lượng rất tốt, Lục Ôn An viết chữ nước chảy mây trôi, đầu bút đưa nhanh, rất là đẹp.
Nhìn đến nội dung, cậu ta lại có chút thất vọng, “ Cái gì vậy, cậu không phải viết đầy đủ nội dung bài học rồi sao, sao giờ lại viết lần nữa?”
Hơn nữa đây là kiến thức để thi đại học. Kỳ thật với loại trường học của bọn họ, sau khi tốt nghiệp có thể xin học ở trường đại học đứng đầu ở nước ngoài hoặc là các trường nổi danh trong nước, không cần giống các học sinh cao trung bình thường khác sống chết với thi đại học, vì dự thi mà học tập, thậm chí chương trình học còn chẳng giống nhau.Bởi vậy Lục Ôn An còn cố ý mua sách tham khảo, tự đánh dấu chỗ nào là điểm quan trọng trong đề thi.
Lục Ôn An buông bút, lắc lắc cổ tay đau nhức, ánh mắt kiên định nói: “Bởi vì tớ muốn cứu vớt linh hồn một người.”
“Phụt, cậu trung nghị quá đấy.” Bạn cùng bạn chịu không nổi cười ra tiếng, “Cậu muốn cứu ai?”
Lục Ôn An bị bạn cùng bàn cười đến mức hơi ngượng, một lần nữa cầm lấy bút, một bên tiếp tục viết, một bên tiếp tục sao chép, một bên nhỏ giọng nói: “Không nói cho cậu. Nếu không cậu lại cười nhạo tớ.”
“Được, tớ đảm bảo không cười nhạo cậu.” Bạn cùng bàn thật sự không nén được tò mò. Bình thường Lục Ôn An đi học tính tình tốt, người cũng mềm mại, giống y ngư tiểu vương tử trong truyện cổ tích, thành thật lại đáng yêu, không có tí tâm cơ nào. Nhưng cậu cùng mọi người thật ra vẫn có khoảng cách, vì cậu quá an tĩnh, bình thường chỉ ngồi chỗ mình đọc sách, cực kỳ điệu thấp, cùng mọi người nói chuyện thì khách khách khí khí, lễ phép lại xa cách.
Cho nên có người có thể khiến cậu sửa sang lại vở ghi , thật sự hiếm có.
Lục Ôn An nhìn vở toàn chữ, trong đầu hiện lên thiếu niên chân dài mặt đẹp, nghiêm túc mà nói: “Một người rất đẹp trai.”
Bạn cùng bàn: “...” Ôi, thì ra cậu ấy cũng sẽ trồng cây si!
“À, anh ấy không phải người trường chúng ta, các cậu chắc chắn không quen biết.”
Lục Ôn An nhận thấy bạn cùng bàn tò mò liền nói, trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, các cậu tốt nhất không cần biết, không thì lại bị trấn lột, thảm lắm.
Lục Ôn An múa bút cả ngày, rốt cuộc ghi xong vở toàn thật tốt.
Cậu nắp bút, cảm thấy mỹ mãn cầm quyển vở xanh biển, trịnh trọng bỏ vào cặp sách, tan học xong chạy chậm ra khỏi phòng học. Cổng trường rộn ràng nhốn nháo toàn là siêu xe, Lục Ôn An đảo quanh một vòng, chú Lưu quả nhiên dựa theo lời sáng nay cậu nói với chú không đi đến cổng trường đợi.
Cậu ngựa quen đường cũ đi tới hẻm nhỏ, phát hiện tường dây thường xuân bên cạnh đã có thiếu niên thân cao chân dài đứng đó.
Tần Sơ vác cặp sách xiêu vẹo trên vai, đồng phục xanh trắng như cũ mặc giống hệt tiểu lưu manh. Hắn dựa vào tường, một tay đút túi quần, cười như không cười nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt vừa thấy mình mắt đã sáng long lanh.
Như này là thích mình nhiều bao nhiêu chứ, mới chín tiếng chưa gặp đã nhớ đến như thế.
Đôi mắt Lục Ôn An khó nén ánh sáng kích động, trên khuôn mặt trắng nõn là nụ cười đầy tự tin, “Sơ ca, em đưa anh cái này, anh phải nhận đấy!”
Nội tâm Tần Sơ vui sướng, bên ngoài bình tĩnh mà liếc nhìn cậu: “Nhận, anh đây tất nhiên nhận.”
Sau đó hắn duỗi tay đầy thuần thục, đưa ra trước mặt Lục Ôn An kích động không ngừng. Không phải đưa một lễ vật nhỏ thôi sao, vui vẻ đến như vậy.
Tần Sơ vì sức quyến rũ lớn không ngờ của bản thân mà tinh thần không ngừng đong đưa, thậm chí hận không thể tự sờ mặt mình, có hay không đẹp trai đến như thế!