Chương 15: Vuốt lông hổ

24 4 0
                                    

Lục Ôn An nhìn chú đẹp trai trước mặt mình thần thái lúc thì cảm thấy may mắn lúc lại trở nên thần bí, nghĩ thầm sợ là chú hiểu lầm gì rồi.
Chú Lưu lại thúc giục, “An An, trước cùng chú Lưu về nhà đã, cháu còn chưa ăn cơm đúng không?”
“Cháu mới ăn khoai nướng rồi ạ, cặp sách cháu vẫn để đó, cháu qua đó lấy đã ạ.” Lục Ôn An nói xong, liền giống thỏ con lướt qua chú, chạy hướng về quầy hàng của Tần Sơ.
Cái sắc mặt hổ lớn của Tần Sơ không tốt lắm nhìn thiếu niên chạy tới.
Chờ khi Lục Ôn An dừng lại chống đầu gối thở dốc., Tần Sơ từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí không tốt lắm nói: “Cả đường này đều có bảo tiêu nhà cậu đi theo à?”
Bảo sao to gan như thế, còn dám đi cùng mình đến đây. Nếu mình làm gì với cậu ấy chỉ sợ bây giờ chẳng thể bình yên đứng đây. Tuy rằng vốn hắn chẳng có ý định làm gì cậu, nhưng mà nhìn thấy như thế, Tần Sơ vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Này có khác gì đang đề phòng hắn đâu.
Lục Ôn An nhìn nam chính đang tức giận, trong lòng hơi run. Mình chỉ đi gọi điện thoại, sao lại làm anh ấy giận rồi?
Nhưng mà ai bảo ảnh là nam chính cơ chứ, đây vẫn là một quyển sảng văn nam chính vả mặt, tính tình không tốt còn làm gì được chứ, đương nhiên chỉ có thể dung túng ảnh rồi! Tiểu Lục Tử đang tận sức thoát khỏi vận mệnh pháo hôi đành bỏ xuống mặt mũi, chạy đến vuốt vuốt lông cho nam chính, “Đây đều là người trong nhà đưa tới để tìm em về mà, Sơ ca, thực sự không phải em đưa họ tới đâu.”
Tần Sơ dùng kẹp gắp than gắp củ khoai lang còn lại trong bếp lò, gõ bang bang, khuôn mặt đẹp trai vẫn thối hoắc, “Vậy cậu cùng họ trở về đi, đừng tới làm phiền anh nữa.”
Nếu như người Lục gia biết sự tồn tại của mình thì rất phiền toái. Nhưng bây giờ Lục Ôn An đã biết rồi, cái chú quân nhân kì quái nãy nhìn mình có vẻ cũng là người Lục gia, chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới. Tần Sơ thở ra một hơi, tới thì tới đi, hắn còn sợ mấy người này chắc!
Nghĩ tốt rồi, Tần Sơ nghiêng đầu, nhìn thiếu niên mềm như bông bên cạnh mãi chưa đi, âm thầm cắn môi, duỗi tay sờ sờ một đầu tóc ngắn của Lục Ôn An, vẫn không hết bực, ngón tay nắm chặt, biến thành xoa nhẹ, dứt khoát xoa cho người ta thành ổ gà.
Lục Ôn An bị xoa đến mờ mịt quên cả tránh né, chỉ có thể ngây ngốc mặc đối phương xoa tóc mình.
Nam sinh cao lớn rũ mắt nhìn thiếu niên thấp hơn mở to đôi mắt trong sáng đầy mơ màng, cứ ngơ ngác nhìn mình, thật sự… Muốn mạng á!
Thế mà chẳng có tí tức giận nào, có lẽ là trời sinh rồi. Tần Sơ buông bàn tay đang chà đạp tóc Lục Ôn An, cắn răng hỏi: “Xoa tóc cậu như vậy mà cậu cũng không tức giận à? Có tí khí phách nam nhân nào không hả?”
Lục Ôn An vừa duỗi thẳng mái tóc ổ gà, vừa bình tĩnh trợn mắt nói lời dỗ dành, “Bởi vì là Sơ ca xoa cho em, sao em lại tức giận được.”
Tần Sơ đang muốn giả bộ tức giận:..... Được rồi, biểu tình tức giận không lôi ra được.
Vì thế Sơ ca không có nguyên tắc mà tâm tình chuyển tốt kéo kéo khóe miệng, nhóc con, nể em miệng ngọt nên không so đo em nữa. Hắn duỗi tay giúp Lục Ôn An sửa tóc, sau đó thuận tay véo véo khuôn mặt trắng nộn của thiếu niên, “Anh lấy cặp cho cậu, cậu về nhà đi.”
Ngay cả ngữ khí cũng ôn nhu hơn, quên luôn mình đang muốn hưng sư vấn tội…
Lục Ôn An: Anh, anh dễ dỗ quá đi à!
Tần Sơ ra phía sau xe ba bánh cầm chiếc cặp xách Lục Ôn An để trên băng ghế nhỏ, bên trên dính một ít tro bụi, hắn rất tri kỷ mà phủi đi, sau đó mới đưa đến cho Lục Ôn An.
Lục Ôn An lặng lẽ đánh giá sắc mặt hắn, thấy hắn thực sự không giận, được một tấc lại muốn lấn một thước, “Sơ ca, tay em hơi ngắn, anh đeo giúp em đi.”
Sau khi nói xong, cậu rất thản nhiên mà vươn tay nhỏ.
Thật ra cũng không nhỏ lắm, cánh tay thiếu niên tinh tế thon dài, tỉ lệ rất tốt, so với con gái cũng có lực hơn.
Tần Sơ nhìn bộ dáng kiểu quý của cậu, thế mà chẳng hề phản cảm, còn hơi biến thái mà vui vẻ?
Tuyệt đối không phải mình muốn hầu hạ em ấy, chẳng qua ẻm tính tình ngoan ngoãn lại nghe lời, anh trai chiếu cố em ấy một chút thì sao
Tần Sơ tự biên một lí do để tẩy não mình, động tác ân cần dịu dàng đeo cặp sách cho Lục Ôn An. Làm xong rồi,Tần Sơ không khống chế được dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn.
Lục Ôn An giật giật cánh tay, chỉnh lại quai cặp sách ở một vị trí thoải mái, sau đó cậu lại cảm thấy đằng sau nhẹ bẫng, cặp sách như không có chút trọng lượng nào. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy Tần Sơ như đang ước lượng thịt mà túm cặp sách, xì một tiếng, “Cậu mang bao nhiêu sách trở về thế hả?”
“Đây đều là bài tập hôm nay!” Lục Ôn An nghiêm túc nói, sau đó cậu nhớ đến, bài tập hôm nay cậu còn chưa có viết xong! Xem ra trở về còn phải viết bài tập nữa.
Tần Sơ giờ mới nhớ ra nhóc con trước mắt là một học bá, hắn bĩu môi, với học sinh tốt không có biện pháp hiểu được, về đến nhà còn muốn vác theo một túi đầy sách tiếp tục múa bút thành văn, này chẳng phải tự mình chịu tội à.
Lục Ôn An nhìn biểu tình ghét bỏ trên mặt hắn lúc này với ba Lục trông giống nhau như đúc, hơn nữa nhất định đang suy nghĩ sao phải vất vả mang sách về nhà, bởi vì ba Lục cũng từng nói câu này với cậu rồi.
Lục Ôn An ý bảo hắn bỏ cặp sách trong tay ra, sau đó xoay người nhón mũi chân, giống như trưởng bối vỗ vỗ vai Tần Sơ, lời nói thấm thía: “Sơ ca, anh phải học tập cho tốt nha.”
Tần Sơ vẻ mặt như nhìn bệnh nhân tâm thần, sau đó hất móng vuốt nhỏ của cậu ra: “Được rồi, không cần cậu dạy dỗ anh.”
Lục Ôn An còn chưa đã thèm, hận không thể ngay lập tức đưa hắn về nhà. Vừa nhớ tới cái gara rách nát cùng người mẹ giả suốt ngày nhục mạ còn coi hắn là công cụ kiếm tiền, cả người Lục Ôn An không thoải mái, một buổi tối cũng chẳng muốn đợi.
Vì thế cậu lại yêu cầu, “Sơ ca, hay anh làm người tốt đến cuối cùng đi, đưa em về nhà nhé.”
Tần Sơ trừng mắt liếc cậu một cái. Không thấy bức ảnh kia, hắn không biết Lục Ôn An là con người kia, còn có thể tự mình đa tình rằng cậu muốn đưa mình về nhà gặp người lớn, nhưng mà hiện tại đương nhiên sẽ không suy nghĩ như thế.
“Tiểu Lục Tử, anh nói cậu nghe, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng có mơ anh đưa cậu về nhà.” Tần Sơ ngữ khí đầy hung ác.
Được, vai chính đại nhân tôn quý lại bắt đầu tức giận rồi.
Lục Ôn An hiện tại xác định, với thị giác nam chính thì cốt truyện của mình có rất nhiều điểm khác biệt đấy!
Cho nên trong thế giới tiểu thuyết này có cái thứ đồ gì phá hoại ở chỗ ba mẹ nuôi nam chính rồi? Lục Ôn An to cả đầu nhìn Tần Sơ đang mâu thuẫn tâm lý, đành không nhắc lại yêu cầu này nữa. Xem ra cũng chỉ có thể dựa theo biện pháp ở cốt truyện, để ba Lục lại đây đối mặt với Tần Sơ.
Tính tình bạo tàn của Tần Sơ hoàn mỹ mà kế thừa từ ba mẹ nhưng cũng may kế thừa cả cái tới nhanh mà đi cũng nhanh, xù lông dễ mà cũng dễ bị vuốt lông lại. Lục Ôn An đối mặt với cặp vợ chồng nhà hổ ba Lục mẹ Lục mười mấy năm đều đã có kinh nghiệm, có thể xưng được lần nào cũng trúng.
Bởi vì họ đều là người ăn mềm không ăn cứng, mà Lục Ôn An vừa vặn là một em bé mềm mại ngoan ngoãn, chuyên môn khắc chế bọn họ.
Vì thế Lục Ôn An lập tức lộ ra biểu tình bị dọa, gục mặt xuống, giọng nói mềm oặt: “Vậy… Vậy mai gặp nhé, Sơ ca.”
Hoàn toàn theo ý hắn, không tỏ ý phản kháng.
Lúc này đối phương thường sẽ có cảm giác thành tựu, nâng móng hổ của mình lên, vì lực uy hiếp của mình thật vừa lòng, sau đó nhìn qua con mồi vừa bị mình dọa, ánh mắt sẽ nhu hòa, nghĩ thầm có phải nãy hơi hung dữ không, nhất định dọa người ta rồi, kế tiếp chính là mang lòng hơi hổ thẹn trấn an và chiếu cố.
Lục Ôn An nói xong liền như ý nguyện mà thấy thiếu niên cao lớn biểu tình cứng đờ biệt nữu mà mềm lại, ừm, Sơ ca có hơi kiêu ngạo, ngượng ngùng. Không sao hết, về sau chắc là anh ấy sẽ quen với kiểu này, dần dần sẽ mềm xuống thôi.
Lúc này tâm tình Tần Sơ hoàn toàn theo lộ trình kia, hơn nữa hắn vốn muốn nói đừng gặp lại nữa, không có gì vui. Nhưng hắn lại đối diện với cặp mắt trong sáng như nai con của Lục Ôn An, hắn… hắn mềm lòng chết mất.
Nếu mà không gặp lại thiếu niên ngoan ngoãn đáng yêu nữa, hắn còn… Còn có xíu chịu không nổi!
Nhưng nếu mà hắn lập tức mềm lại thì mặt mũi vứt đâu nữa? Tần Sơ chỉnh biểu cảm, ngữ khí ngang ngạnh nói: “Ngày mai gặp.”
Lục Ôn An lặng lẽ cười, vừa lòng quay về nhà. Tin tưởng ngày mai chú Lưu sẽ là một trợ lực siêu tốt.

[Đam/Edit]Ôm nhầm con rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ