Chương 20: Chân tướng đơn giản thô bạo

31 3 0
                                    

Đi về hướng gara cũ nát mình đã sinh sống mười mấy năm, tâm tình Tần Sơ cực kỳ phức tạp, đặc biệt là đi bên cạnh mình còn là người cha chỉ từng biết qua ảnh chụp.
Đúng thế, khi còn nhỏ hắn sẽ hỏi Ngô Oái vì sao người khác đều có ba còn mình thì không.
Ngô Oái ngay từ đầu chẳng thèm để ý đến câu hỏi của hắn, sau này có một ngày lúc hoàng hôn, bọn họ đang ăn cơm trên cái bàn ghép từ bìa cứng đơn giản, trên TV mà nhà hàng xóm không dùng nữa bỗng vó một tin tức về kinh tế tài chính.
Một người đàn ông tây trang giày da mặt mũi lạnh lùng xuất hiện, Ngô Oái nắm chặt chiếc đũa, lôi bé Tần Sơ ra chỉ vào TV hung tợn nói, “Người này chính là cha mày, hắn đã sớm không cần mày rồi, cho nên đừng bao giờ hỏi cái vấn đề chó má này với tao nữa!”
Bé Tần Sơ chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đĩnh đạc đang nói trong microphone, khó hiểu hỏi: “Vì sao ba lại không cần con?”
“Hừ, ba mày là một kẻ khốn nạn, bỏ vợ bỏ con, trăng hoa lại không chịu trách nhiệm, hắn giờ có người phụ nữ khác, cũng có con trai khác, mày là một đứa con hoang, chỉ có tao nguyện ý nuôi mày thôi.”
Nhô Oái hùng hùng hổ hổ, quay đầu thấy đứa trẻ mình ghét bỏ mím môi, vẻ mặt quật cường đầy bi thương, trực tiếp đoạt lấy bát cơm bé chưa ăn xong làm bé ngã trên mặt đất, sau lại đá đá bé, “Đi rửa bát đi, mày là người đó không có gì liên quan cả.”
Bé Tần Sơ nén nước mắt ôm bát đũa bẩn chạy ra ngoài rửa, vừa rửa vừa nhớ về gương mặt vừa thấy trên TV, trong lòng có chút chờ mong, hy vọng có một ngày người đó giống thiên thần đến trước mặt mình, giải cứu bé khỏi cuộc sống buồn đau này.
Nhưng đã mong rất nhiều năm, đến lúc đã hiểu chuyện, hiểu lý lẽ, Tần Sơ biết người đó không có khả năng sẽ đến tìm mình. Là một nhân vật của công chúng, để giữ gìn thể diện thì hắn nhất định sẽ không để một đứa con riêng hủy hoại thanh danh.
Không có ai cứu vớt hắn, hắn chỉ có thể tự cứu mình, dùng đôi tay mở ra cuộc sống.
Nhưng không nghĩ tới hôm nay người đàn ông này lại xuất hiện, lại còn dìu già dắt trẻ mà xuất hiện!
Thế này so với tưởng tượng của Tần Sơ hoàn toàn không giống nhau, hắn nâng mắt, nhìn hai người lớn bên kia, tuy rằng mới nhận thức không bao lâu nhưng hắn đã mơ hồ cảm giác được bọn họ không xấu xa giống như lời của Ngô Oái.
Lại nghĩ đến cách làm người của Ngô Oái thường ngày, thật ra với những lời Ngô Oái nói Tần Sơ đã có sự lay động.
Nhưng cứ thế đưa họ đến đây, Tần Sơ nhìn cửa cuốn trước mắt, hoàn toàn không biết vận mệnh đang chờ mình tiếp theo.
Lúc này một bàn tay ấm áp cầm nắm tay đang cuộn tròn của hắn. Bàn tay này nhỏ hơn tay hắn, khó khăn lắm mới cầm được nửa tay hắn, sau đó dùng sức nắm chặt.
Tựa như muốn cho hắn sức mạnh.
Tần Sơ nghiêng đầu nhìn thiếu niên không biết lúc nào đã đứng cạnh mình, Lục Ôn An cho hắn một ánh mắt kiên định, thanh âm trong sáng nói: “Bọn em sẽ bảo vệ anh.”
Tâm Tần Sơ rung động, ba Lục đứng bên cạnh cũng vỗ vai hắn, “Nhóc à, không cần căng thẳng, chúng ta không phải người xấu, sẽ không làm gì nhóc và người nhà, để nhóc đưa đến chỉ vì muốn làm rõ vài chuyện thôi.”
Bàn tay người đàn ông hùng hậu hữu lực, cho thiếu niên thật nhiều dũng cảm.
Nhưng thiếu niên ngạo kiều hơi xoay cằm, mặt không để bụng huých tay ba Lục, “Tôi không căng thẳng!”
Ba Lục thu tay nhưng không tức giận mà cười cười, yên lặng nhìn hai thiếu niên còn đang nắm tay nhau.
Nhóc không căng thẳng, thế mà nắm tay An An nhà ta cứng ngắc kìa!
Lục Ôn An chú ý đến ánh mắt ba Lục, ngượng ngùng cười cười, ai bảo cậu và Sơ ca thân như thế, có thể hiểu có thể hiểu.
Tần Sơ khom lưng dùng bàn tay còn lại kéo cửa cuốn lên, nhân sinh vận mệnh của hắn cũng theo cánh cửa này bước lên một con đường khác.
Ngô Oái nằm bên trong bị tiếng kéo cửa làm bừng tỉnh, tâm tình bực bội xoay người, theo thói quen vừa mở mắt sẽ mắng chửi người nhưng nhìn về phía cánh cửa lại ngậm chặt miệng.
Thân ảnh thiếu niên cao lớn đứng dưới ánh mặt trời, bốn phía là tro bụi, khuôn mặt hắn ẩn đi dưới ánh nắng sau lưng, nhìn không rõ nhưng lại ngập tràn khí thế. Mà khiến bà ta sợ hãi hơn chính là hai bóng dáng quen thuộc sau lưng hắn.
Ngô Oái cho rằng mình đang gặp ác mộng, rất nhiều đêm bà ta sẽ bị nó làm tỉnh giấc, mơ thấy cha mẹ ruột đứa trẻ cùng lúc tìm tới sau đó đâm sau vào tay mình.
Bà ta biết đôi vợ chồng này không thể chọc, nhưng bà ta hận không thể gặp bọn họ trong tình trạng tốt đẹp hơn.(?)
Vì thế bà ta chớp chớp đôi mắt, véo thịt đùi mình một cái, rất đau. Bà ta nhìn lại lần nữa, một nhà ba người kia đã theo nhau đi vào.
Mỗi một bước chân họ đi đến, nội tâm Ngô Oái lại lạnh đi một phần, bây giờ không phải mơ mà là thật.
“Bà hẳn là biết bọn họ, tôi đưa họ đến để bà nhìn.”
Những lời này như trở nên mờ ảo, Ngô Oái kinh sợ phát hiện ra rằng người đang nói là Tần Sơ mà mình nuôi lớn, bà ta trừng Tần Sơ đứng ở đầu giường, “Mày sao lại tùy tiện đem người ngoài đến nhà!”
Tần Sơ vô cảm nhìn bà ta, “Việc này bà còn chưa từng làm à?”
Lúc Ngô Oái còn mấy phần tư sắc, bà ta thường hay đem những nam nhân chẳng biết từ đâu đến về nhà, mà mỗi lần đều là những người khác nhau. Sau khi Tần Sơ hiểu rõ việc này có ý nghĩa gì thì ghê tởm đến mức mấy ngày không nuốt trôi cơm.
Gara đầy những đồ vật linh tinh vứt đi, trong không khí có mùi ẩm mốc, cả gara tối tăm, ba Lục muốn xem người phụ nữ này là ai, ông nhìn bốn phía muốn tìm chỗ mở đèn. Lúc này mẹ Lục đã đi qua, trước tiên mở đèn, ánh sáng lập tức sáng rọi hơn.
Cũng khiến người phụ nữ đầu tóc rối bù trên giường lộ ra khuôn mặt.
Ánh mặt Ngô Oái hiện lên vẻ kinh sợ, theo bản năng lấy tay che mặt. Mẹ Lục đã tiến lên đạp một chân lên giường, cũng chỉ là một chân, vậy mà giường sập xuống!
Ngô Oái ngã ngồi trên mặt đất, kinh sợ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt.
Đã nhiều năm trôi qua, sức lực của bà ấy vẫn lớn như thế.
Mẹ Lục duỗi tay túm tóc bà ta, để mắt bà ta hướng lên, khuôn mặt cũng hiện ra rõ hơn. Bà nheo đôi mắt, ngữ khí không có độ ấm nói: “Ngô Oái, không nghĩ hôm nay lại gặp cô ở chỗ này.”
Ngô Oái oán hận nhìn bà, người phụ nữ trước mắt sống trong nhung lụa, làn da bảo dưỡng tốt đẹp, rõ ràng là mẹ của một thiếu niên mười mấy tuổi mà vẫn nhìn trẻ  trung xinh đẹp.
Mà mình thì sao, đôi mắt thâm quầng, lỗ chân lông thô to, tóc khô xơ, cả người suy sút nhìn không ra, càng không cần phải nói đã mười mấy năm bà ta không dám xuất hiện một cách quang minh chính đại, giống như chuột chạy qua đường mà sống trốn chui trốn nhủi tại gara này. Đôi mắt Ngô Oái càng thêm oán độc hơn.
Mẹ Lục tát bà ta một cái, đôi mắt lạnh lẽo: “Cô dựa vào cái gì mà dám nhìn tôi như thế? Tôi chưa tìm cô để tính sổ đâu.”
Bà nhìn về phía ba Lục khuôn mặt cũng trầm lặng lạnh lẽo, “Anh qua đây.”
Ba Lục đi đến, ông biết bà muốn làm cái gì.
Tần Sơ nắm chặt tay, tuy rằng Ngô Oái đối với hắn không tốt nhưng hắn cũng không thể đứng yên nhìn bà ta bị người đánh. Lục Ôn An thấy hắn muốn tiến lên, vội vàng ôm hắn lại, “Sơ ca anh bình tĩnh, chúng ta xem họ muốn làm gì đã.”
Đôi mắt Tần Sơ hơi đỏ, “Các người đừng khinh người quá đáng!”
Mẹ Lục cười lạnh, “Rốt cuộc ai mới khinh người quá đáng?”
Bà nói xong thì ném Ngô Oái sang một bên, đi về phía ba Lục, đem chiếc áo sơ mi cởi ra, lộ ra vết sẹo dao dài cho đao chém trên bộ ngực rộng. Vết sẹo rất sâu, thiếu chút nữa là đến tim, nhìn mà ghê người.
Tần Sơ đầy khó hiểu nhìn họ nhưng lại không chạy lên nữa, Lục Ôn An đang kéo hắn trong lòng nhảy dựng.
Cậu sớm đã biết trên người ba Lục có vết sẹo này, nhưng hai người chưa từng nói về nguồn gốc của nó, thì ra còn liên quan tới người phụ nữ này sao?
Mí mắt Ngô Oái nhảy lên.
Mẹ Lục chỉ vào vết sẹo này, lạnh giọng nói: “Năm đó bọn tôi vì cứu cô, Lục Bá thiếu chút nữa là chết trong tay Ngô lão tam, vết sẹo này chính là do cô ban tặng! Cô hại người đàn ông của tôi ra nông nỗi này, cô nói chuyện này tính hay không?!”
(Tên ba Lục mấy lần xuất hiện rồi mà tổng tài tưởng không phải nên không gõ ra :v)
Ngô Oái giọng the thé, “Sao bọn mày còn muốn bắt tao nữa? Tao ra như ngày hôm nay không phải do bọn mày ban cho à?”
Mẹ Lục tức tới bật cười, nắm chặt cằm không để bà ta nhúc nhích, “Bởi vì đây đều do cô làm ra, chúng tôi đều không biết chút gì. Muốn kéo chúng tôi xuống nước, không có cửa đâu!”
“Vậy hôm nay bọn mày tới đây làm cái gì?” Ngô Oái bất chấp tất cả hét lên.
Mẹ Lục nâng cằm nhìn về phía Tần Sơ, “Cô nói xem? Cô dám nói thằng bé là con cô không? Năm đó cả cái bụng cô còn chẳng to lên, cô sinh cái gì?”
Ngô Oái gắt gao nhìn bà chằm chằm, “Ai nói tao chưa bao giờ sinh!”
“Đứa nhỏ kia không thể nào là cô sinh ra, đây là con tôi và Lục Bá!” Ngay từ ánh mắt đầu tiên mẹ Lục đã xác nhận được, năm đó là bà ta mang con của bà trộm đi mất, tráo vào đó là một đứa bé không biết đến từ đâu!
Thế mà có thể giấu đến giờ tận mười mấy năm! Nhìn cái nơi không ra sao này có thể tưởng tượng được đứa nhỏ này những năm qua không có ngày nào tốt đẹp!
Ngô Oái bỗng nhiên đưa mắt nhìn Lục Ôn An đang đứng bên cạnh không hé răng một lời, đôi mắt vừa chuyển giọng nói đã bình tĩnh lại, “Mày nói tao bụng chưa từng có gì, đó là vì mày không nhìn thấy. Năm đó tao và mày sinh con cùng ngày, có lẽ y tá sai lầm rồi, tao nuôi con mày mười mấy năm, mày cũng nuôi con tao ngần ấy năm, hòa nhau!”
Lục Ôn An rùng mình, không thể tin được người phụ nữ này thật sự là mẹ ruột mình.
“Phi! Ai tin lời ma quỷ của cô chứ, rõ ràng là cô cố ý ăn trộm con trai bà đây.” Mẹ Lục bất tri bất giác dùng sức, Ngô Oái bị bà niết đau đến vặn vẹo, “Cô xem, cô còn đi trộm bé con nhà người khác, chỉ vì không để chúng tôi nghi ngờ nên mới chơi trò trộm long tráo phụng này đúng không?”
Đồng tử Ngô Oái vì kinh sợ mà hơi co lại, môi khô khốc không nói được gì.
Bao nhiêu năm qua hai vợ chồng họ bị mụ đàn bà giảo hoạt này chơi một vố, bọn họ sẽ không tin bất cứ lời nào của bà ta. Ba Lục tùy ý mà mặc lại áo sơ mi, trầm ngâm nói: “Sự tình rất đơn giản, đến bệnh viện xét nghiệm ADN.”
Tầm tình Tần Sơ đã sụp đổ, hắn gian nan ổn định lại, “Đúng thế, đi làm xét nghiệm ADN.”
Ba Lục nhìn hắn một cái nói, “Không phải chúng ta, là An An và người phụ nữ này.”

P/s: Giao diện đấy mà đi xét nghiệm bác sĩ chả cầm chổi đuổi về 🙂

[Đam/Edit]Ôm nhầm con rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ