Chap 1: Ngày nhập học đầu tiên

396 37 2
                                    

GTNV:

Nguyễn Thị Thu Phương: 31t, giáo viên tiếng Anh trong trường cấp ba, chủ nhiệm chính thức lớp 10D1.

Trần Nguyễn Uyên Linh: 16t, học sinh lớp 10D1, học giỏi, tính tình đôi lúc nắng mưa, được cái rất dễ thương, khá thông minh nhưng hay bị bạn xấu lợi dụng, lôi kéo vào những cuộc vui vô bổ.

Và một số nhân vật khác sẽ được bổ sung trong fic.

__________________________________

- Uyên Linh, mau dậy đi học đi con, trời sáng rồi, nay cháu gái của ngoại còn khai giảng nữa nè.

Bà ngoại từ tốn ngồi lại trên chiếc giường gỗ lụp xụp, kéo chiếc chăn đang trùm trên người em xuống, gọi em dậy với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Hôm nay là một trong những ngày rất quan trọng của cuộc đời học sinh như em, ngày khai giảng.

Để kể một chút về gia cảnh của em thì nhà em nghèo lắm, ba mẹ bỏ nhau từ khi em còn nhỏ, ai cũng đã có gia đình riêng rồi, chính vì vậy mà em rất thương ngoại, cố gắng học hành không để ngoại buồn. Ngoại em đã ngoài bảy mươi, hàng ngày vẫn cố gắng ra chợ buôn bán kiếm tiền nuôi cháu, không để em thiệt thòi. Em nào biết định mệnh đời em sẽ cưu mang em đâu, hiện tại em chỉ có tia hi vọng duy nhất vào chính mình.

Uể oải ngồi dậy sau khi lăn qua lăn lại như cục bông, em lồm cồm bò xuống khỏi giường với đôi mắt còn mơ ngủ, không có ngoại gọi chắc em làm một giấc tới giữa trưa luôn quá.

- Dạ, con dậy rồi.

Nhìn lên đồng hồ đã gần sáu giờ ba mươi, em nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay bộ áo dài mới được nhà trường tặng vì em thuộc diện hộ nghèo. Em soi gương ngắm mình một chút, thì ra em đã là thiếu nữ rồi, em ra dáng trưởng thành lắm chứ. Bà ngoại bưng cho em một tô phở, bảo em ăn lấy sức, coi như ngoại tặng em nhân ngày nhập học. Em biết để có tô phở này ngoại đã vất vả lắm, em không dám ăn một mình, chia ra hai cái bát nhỏ cho ngoại ăn cùng rồi mới dám đụng đũa.

- Con ăn hổng hết đâu, bà ăn chung còn có sức bán hàng ạ.

Xử lí bữa sáng xong, em đạp xe đến trường, tà áo dài tung bay trong gió, em thấy cuộc đời bỗng đẹp lên nhiều chút. Em chỉ còn ba năm trung học phổ thông nữa là sẽ lên đại học, tới lúc đó có thể vừa làm vừa học kiếm tiền nuôi ngoại rồi. Bất giác em tự mỉm cười với mình, đã lâu em chưa thử lắng nghe bản thân xem em cần gì, cảm giác này yên bình quá. Cái tuổi xuân thì của em đáng lẽ ra sẽ rất đẹp, nhưng hoàn cảnh gia đình lại không cho phép em sống riêng mình em.

Đang đi thì chiếc xe đạp dừng lại, em ngó nghiêng thấy có người đang dắt bộ một chiếc xe máy, cô ấy cũng mặc áo dài nhưng là màu xanh dương, chắc là giáo viên trường nào đó. Em đạp chầm chậm, dừng bên cạnh xe cô, cúi đầu chào lễ phép rồi mới hỏi han.

- Dạ em chào cô, cô ơi xe cô sao vậy ạ ?
- À chào em, em học sinh trường Mai Thúc Loan hả ?
- Dạ vâng ạ.
- Xe cô bị thủng lốp, nãy đi cán phải chiếc đinh thôi à.
- Cô đợi xíu em lại gọi bác bảo vệ giúp cô nha.

Nói rồi em đạp đến trước cổng trường, không cả kịp đợi cô đồng ý, em chỉ cho bảo vệ thấy cô đang đứng cách một đoạn khoảng bảy mươi mét. Khổ thân cô, may là hôm nay đi xe máy, cái ô tô của cô mà thủng lốp thì đau ví lắm.

Ngoại lệ của cô giáo (Thu Phương - Uyên Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ