Chap 8: Cú sốc

163 27 10
                                    

- Cô giáo, xin cô cho hai đứa nhà tôi một cơ hội nữa, tôi hứa sẽ không để chúng hư đốn đâu mà.
- Tôi nói không là không ! Ông nghe cho rõ, đừng để tôi bảo bố tôi đuổi việc ông.

Ông Nam cứng họng trước lời đe doạ của Thu Phương, bao năm rồi con gái ông ức hiếp người khác chẳng lo sợ gì, nay lại thua dưới tay một cô giáo trẻ, bảo ông không sôi máu sao được. Nhưng nhìn cô quyết liệt như vậy, lại ảnh hưởng đến công việc của mình, ông đành xuống nước để cô nguôi giận, chẳng biết con bé chết tiệt kia là ai mà cô bảo vệ như báu vật.

Mèo con ngồi trong phòng hội đồng không có chỗ nào lành lặn, em run sợ nấp dưới cánh tay cô, biết em đang tìm kiếm an toàn ở mình, cô xoa đầu em, kéo em sát bên cạnh. Thùy Lan cũng hết cách, ả chịu thôi, kể cả có mười hiệu trưởng cũng chẳng làm gì được, vì cô Phương là con gái chủ tịch sở giáo dục thành phố mà, hạng tép riu như ả chỉ cần cô búng tay một cái là bị phế truất liền.

Hai đứa con gái nghịch tử nghe những gì cô vừa nói mà cũng suýt ngất, chúng nên làm gì đây, quỳ xuống xin lỗi em chăng ? Chúng đưa ánh mắt khẩn khoản về phía ba mẹ và cô hiệu trưởng cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ toàn cái nhìn cay độc, đúng là đẻ ra quả trứng ăn còn đỡ xót ruột hơn.

- C-cô oi...em mệt quá, mình xong chưa ạ ?
- Sắp rồi em, cố một chút nhé, lát nữa cô đưa em đi chơi nha, chịu không ?
- Dạ chịu 🥺
- Ông bà nghe đây, tôi còn cho phép con ông bà chuyển trường nghĩa là đã bao dung lắm rồi, nếu tôi nghe thông tin chúng tiếp tục gây chuyện ở nơi khác, tôi lập tức mang chúng ra toà, tống khứ vào trại giáo dưỡng, có biết chưa ? Khôn hồn thì sống cho đàng hoàng, có ăn có học mà hành xử còn thua con vật, thứ nhà dột từ nóc.

Hồng Nhung cất tập hồ sơ tài liệu vào túi xách, tạm thời không xử lí ở mức nặng, nhưng bản thảo thì vẫn lưu trong máy tính của chị, nếu cần thì có ngay. Thu Phương rời khỏi bàn tròn để dành thời gian cho em bé của cô như đã nói. Một chiếc Ferrari đậu trước cổng trường THPT Mai Thúc Loan, là người yêu Hồng Nhung đến đón. Nàng chạy như bay tới chỗ em ấy, Mỹ Linh của nàng hôm nay oách thật, mua hẳn con xe mới để đưa nàng đi ăn trưa.

- Honey ~ Chị nhớ em quá, sáng nay chẳng đưa người ta đi làm gì cả, người ta buồn mà chết mất đây này.
- Thì việc của chị cũng ở cơ quan chị Phương, để chị ấy đưa đi cũng được mà.
- Không muốn đón người ta thì nói.
- Ơ...đâu có, thôi thôi, bé yêu lên xe em chở.

Thu Phương bỗng dưng thành bóng đèn trong cuộc tình của hai ả bạn thân lâu năm, cô ngao ngán ngồi vào ghế sau, để em tựa vào mình. Mèo con e ấp vì em sợ người lạ, hơn nữa lại đang trong tình trạng không lành lặn, để Mỹ Linh thấy thật xấu hổ quá.

- Ra đây là con bé chị Phương thích thích thương thương đây hả, xinh ghê vậy ta, em tự hỏi sao chị có phước quen được ẻm đó.
- Dạ...dạ hong có...
- Mày đừng có kiếm chuyện với chị nha Linh, tao đang bực.
- Vợ ơi, chị kia chỉ mắng em 🥺
- Im lặng là vàng honey ạ, chị thấy em đang vạ miệng.

Cô phì cười với nàng luật sư, thì ra đây là kẻ nhõng nhẽo, người thực tế trong cổ tích hả. Em bé ngoan ôm lấy tay cô, dụi dụi bảo em đói rồi, sáng nay em ăn bao nhiêu đều nôn hết ra, bụng yếu nên không ăn linh tinh được.

Ngoại lệ của cô giáo (Thu Phương - Uyên Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ