Chap 4: Cô giáo quyền lực

187 31 2
                                    

Chuyện là trong trường THPT Mai Thúc Loan luôn có một thế lực rình rập, tìm đủ cách để bắt nạt học sinh nhằm trục lợi riêng. Ngày này qua tháng nọ không biết bao nhiêu nạn nhân bị ảnh hưởng thể xác và tinh thần vì bạo lực học đường, vậy thế lực đó là ai ? Còn ai ngoài hai người cầm đầu: đại tiểu thư Lệ Quyên và nhị tiểu thư Mai Ly nữa. Nhà có ba làm chủ tịch phường, mẹ làm doanh nhân nên rất hống hách, đã mấy lần bị đuổi học mà hai ả vẫn chưa chừa. Năm nay học sinh mới nhiều hơn năm ngoái, hai ả lại lên kế hoạch trấn lột các em lớp dưới rất bài bản, cứ nhắm đứa nào nhìn xinh xắn và gọn gàng là đứa đó nhiều tiền.

Kể từ ngày về ở với cô Phương, Uyên Linh được cô tặng quá trời thứ, nhìn em không khác gì mấy đứa bé sống trong nhung lụa, tươm tất từ đầu đến chân. Nhưng cái vẻ ngoài nổi bật ấy khiến em gặp rắc rối, đối tượng hai ả bắt nạt cần chính là em.

Sáng hôm ấy đến trường, vẫn như mọi khi, em ra khu vực vệ sinh của lớp quét dọn. Bé cưng ngoan chăm chỉ từ nhỏ, em làm được đủ thứ việc, mấy cái lá rụng ngoài sân có là gì với em. Thu Phương phải lên viết báo cáo tổ Ngoại ngữ, cô không tiện quan sát học sinh làm trực nhật.

Từ đằng xa, bóng dáng đại tiểu thư và nhị tiểu thư con nhà giàu đã xuất hiện, đúng là tai bay vạ gió mà, sao nay chúng tới sớm vậy không biết. Em không rõ gì về thế lực đen tối luôn ẩn nấp dưới mái trường thân yêu, còn chẳng để ý đang có người tiến lại gần mình. Theo sau ả Quyên là năm đứa đàn em, đứa nào cũng khoẻ như voi, đấm là nhập viện. Trường đang trong quá trình tu sửa nên không có camera, thế này càng dễ cho kẻ xấu lộng hành.

Mai Ly thay mặt chị bước tới trước mặt em, vỗ "bốp" lên vai một cái đau điếng người. Em giật mình ngẩng lên, thấy người lạ thì có chút sợ hãi, em đâu biết mấy anh chị này là ai đâu. Mèo con ngơ ngác đứng trân ra khoảng năm giây mới hoàn hồn, miệng lắp bắp:

- D-dạ anh chị cần gì ạ ?
- Con bé này trông xinh nhỉ, nhà ở đâu hả em ?
- Ơ...sao chị lại hỏi nhà em ?
- Cưng chỉ cần trả lời thôi, đừng dại mà hỏi lại.
- Em...em...
- Sao ? Nhìn chị làm gì thế ? Nhà em ở đâu ?
- Dạ...n-nhà em...ở khu đô thị Vinhomes...
- Ái chà, là khu biệt thự liền kề ấy hả, cũng gần triệu đô một căn, nhà giàu gớm nhỉ.
- Dạ đâu có...
- Lòng vòng mãi, chứ ý chị là cưng có tiền không ? Cho anh chị xin ít nào, nhà ở Vinhomes thì túi cũng phải rủng rỉnh chứ
- Em hong có, anh chị tìm người khác nha.
- Em gái này, chị cảnh cáo là nếu có thì chị xử em nặng đấy nhé, đừng có thốt ra mấy câu phi lí như thế.
- Em hong có thật mà...
- Cưng nói thật ?
- Dạ...
- Khu này không có người "vãng lai" đâu, em cẩn thận không là cái miệng làm khổ cái thân.

Em nuốt nước miếng cái "ực", em sợ lắm, tay thì giữ chặt gấu áo, tự nhiên sáng sớm gặp phải lũ côn đồ này là sao chứ. Mắt em ánh lên vẻ lo lắng, cô Phương ơi mau tới cứu em đi. Mai Ly kéo cổ áo em lại gần, giờ này mới có khoảng mấy chục đứa học sinh khác tới trường, vẫn đủ thời gian để bọn chúng tẩn cho em vài phát. Ả ta vỗ mạnh vào má em, không phải tát nhưng cũng hơi đau, em sợ sệt lùi về phía sau, cho đến khi lưng em chạm vào tường.

- Mày lòng vòng quá đấy đồ ngu, chắc chưa biết tụi chị là ai đâu nhỉ ?
- Em...em...hong biết...
- Không biết thì phải "giao lưu võ thuật" cho biết thôi, chị Quyên nhờ ?
- Cho nó cơ hội cuối, có đưa tiền không thì bảo ?
- Em...hong có tiền m- aaaaaa...

Ngoại lệ của cô giáo (Thu Phương - Uyên Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ