Chap 3: Nhà cô Phương

229 27 8
                                    

Mới đó đã bốn ngày trôi qua, đến lúc em dọn đồ sang nhà cô Phương ở rồi. Chủ nhật nắng vàng tươi, thật thích hợp để chuyển đến một tổ ấm mới. Em bịn rịn chia tay bà ngoại, người đã cùng em lớn lên suốt mười mấy năm trời. Bà không thể ở nhà cô Phương được, căn nhà hiện tại tiện cho việc cúng kiếng ông ngoại em hơn, bà không muốn rời xa người chồng quá cố của mình.

Khoảng tám giờ sáng, cô Phương lái xe hơi đến đón bé cưng xinh, em há hốc miệng, đâu biết cô có xế hộp đâu. Đồ đạc em chẳng có nhiều, sách vở, một chút quần áo, thêm vài món đồ kỉ niệm cần phải đem theo, vậy là hết. Cô xuống xe, giúp em cất chúng vào cốp, hôm nay cô nhìn khác lắm, quần jeans xanh đậm, áo sơ mi màu vàng chanh, đeo kính râm nữa, giản dị hơn cô ở trường nhiều.

- Mau vào chào bà em đi, ngoan không khóc nhè nha, nín cô thương.

Thu Phương thấy em đứng một góc trông lên bàn thờ ông ngoại, vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Em không biết nên vui hay buồn, vui vì em sắp được bước sang một trang mới của cuộc đời, còn buồn vì giờ em phải sống xa người thân duy nhất. Cô đưa tay xoa đầu em, em giương cặp mắt đỏ hoe nhìn cô, Mèo con cần một cái ôm.

- Bà ơi, giờ con đi nha bà. Bà đừng buồn, con hứa sẽ học hành thật tốt để sau này lo cho bà ạ.
- Cháu của bà, con nhớ nghe lời cô, đừng bỏ bê bài vở nghe con. Cuối tuần lại về chơi với bà, bà gần đất xa trời rồi, chẳng mấy mà đi con ạ.
- Dạ vâng thưa bà, con thương bà lắm.
- Trăm sự nhờ cô, cháu tôi nên người là công của cô cả, tôi biết ơn cô nhiều.
- Không có gì ạ, bà yên tâm giao em ấy cho cháu, Linh là đứa trẻ ngoan, bà đừng lo bà nhé.

Bà em mừng mừng tủi tủi, ôm em lần cuối truớc khi em leo lên chiếc xế hộp hạng sang để về căn biệt thự của cô. Đồ đạc đã đầy đủ, em biết mình nên làm gì, gạt nước mắt trên gương mặt xinh xắn, em cười tươi, sẵn sàng cho tương lai đang đón chờ, từ giờ em sẽ sống thật hạnh phúc.

Trên đường đi, cô dừng xe tại một cửa hàng đồ lưu niệm, cô nói là cần mua vài thứ. Em ngồi đợi cô rất ngoan, ngắm nhìn Sài Gòn hoa lệ qua lớp kính xe hơi. Thu Phương là người hay phân vân không biết chọn gì, cô đành mua toàn bộ những món đồ xinh đẹp cô tìm thấy trên kệ hàng. Nào là móc khoá, một vài loại mĩ phẩm, ghim cài áo, bút viết, hộp đựng đồ dùng cá nhân, túi tote hình con mèo, bracelet, necklace, cả đống sticker, đồ decor...tất cả đều dành cho Uyên Linh của cô. Thấy cô tay xách nách mang đủ thứ, em vội mở cửa xe để đỡ giùm mấy cái túi hàng.

- Tròi oi, cô mua nhiều dạ, cô tặng ai ạ ?
- Tặng em đó.
- Dạ ? Cô tặng em hết chỗ này á ?
- Chứ còn ai vào đây ? Phòng em cô chuẩn bị rồi, mà nó trống lắm, không có gì ngoài giường với tủ, mua thêm trang trí cho đẹp.
- Em chỉ cần nhiêu đó thui mà, cô làm vậy em ngại...
- Cô đã nói đừng có ngại mà, ngoan ngoãn nghe lời cô là được, mấy cái này không thấm vào đâu hết á.

Sau đó cô lại chở em đi mua quần áo, đồ dùng học tập, em cản là cô giận, khách sáo không nổi với cô luôn. Cục bông xinh cứ im lặng đi bên cạnh, cô mua gì thì đưa em cầm, em không dám từ chối. Hên là xe của cô rộng, nếu không chắc phải nhờ xe tải chở hàng về mất.

Kết thúc buổi shopping cũng đã quá giờ ăn trưa, em chẳng kêu ca gì, cô đã tặng em nhiều lắm rồi, sao em dám xin cô mua thêm đồ ăn cho mình chứ. Thu Phương mở điện thoại, hoảng hốt vì đã hai rưỡi chiều, hình như cô chưa cho Mèo con lót dạ thì phải.

Ngoại lệ của cô giáo (Thu Phương - Uyên Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ