Sáng hôm sau, Uyên Linh thức thật sớm chờ cô giáo tới đón, trong lòng cứ háo hức mãi không thôi. Trường em bắt mặc đồng phục từ thứ hai đến thứ sáu, mà đồng phục còn là chân váy và áo sơ mi nữa, em xưa nay không quen, giờ mặc vào ngượng muốn chết, không biết các bạn nữ khác thấy sao chứ em thì không thích. Cô Phương biết mình còn đứa học trò nhỏ đang đợi nên cũng để báo thức khác mọi hôm, sáng bảnh mắt cô đã ở trước cửa nhà em rồi.
- Em chào cô ạ, cô tới sớm quá trời.
- Nay cô còn chở em nên phải tới lẹ chứ sao, em lên xe đi, mặc váy thì trèo cẩn thận đó.
- Ưm...dạaaaa.Cô đội mũ bảo hiểm cho em như lần trước, rồi để em bám vào người mình mà leo lên chiếc SH. Bầu trời hửng nắng đẹp, Mèo con thích thú ngồi ngắm phố phường, em đã phấn khởi chờ đợi được đi học trong cả kì nghỉ hè rồi, em thích đến trường lắm. Hai cô trò im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, một phần cũng vì cô phải tập trung lái xe, còn em thì nhìn hết cái này đến cái khác, có quan tâm người đằng trước đâu chứ.
- Em ăn uống gì chưa ? Dậy sớm thế này kia mà.
- Ư...dạ chưa, mà hong sao đâu, em quen òi, hì hì.
- Cái con bé này, không ăn sáng là hại gan lắm, vào đây với cô, em mà không chén sạch là nay tui gọi em lên trả bài.
- Ủa, chưa học bài nào sao trả vậy cô ?
- Ơ...ừ ha, cô quên mất. Nhưng mà không được cãi lời cô, cô phạt đó.
- Hihi, dạaaa.Em tưởng cô nói đùa thôi, mà ai biết được chữ ngờ, sau này về nhà cô phạt em thật TT (chuyện gì hồi sau sẽ rõ). Thu Phương tấp vào một quán xôi mặn cô hay ghé qua, gọi hai phần đặc biệt cho mình và em, đầy ú ụ như ngọn núi vậy. Cục bông xinh há hốc miệng, cô Phương hào phóng với em quá, nhưng mà sao em ăn hết đây ?
- Úi cô ơi, em ăn phần bình thường thôi, bao tử em chứa hong hết đâu.
- Em gầy gò ốm yếu vầy phải ăn mạnh vào, không có bỏ phí đồ ăn nha, hư lắm đó.
- Ơ...huhu cái bụng của em.Mèo con chưa bao giờ được người ngoài nào đối xử tốt như cô, cô xinh này, dịu dàng với em này, lại còn rất chịu chi nữa, hình như nhà cô rất giàu thì phải, em chỉ nghe nói vậy thôi. Ở bên cạnh cô, Uyên Linh cảm giác em được là chính mình, xưa nay em luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, lúc nào cũng ra dáng trưởng thành, còn với cô Phương, em chỉ là một bé con chưa lớn, cô cưng chiều em như thể em với cô đã gặp nhau từ kiếp trước vậy.
- Oaaa no quá trời no, lâu lắm òi em mới ăn sáng ngon thế này luôn á, em cảm ơn cô ạ.
- Có gì đâu mà cảm ơn, cô nuôi em mà, từ nay thích gì nói cô, cô mua cho, không có nhịn đói đi học nghe chưa ?
- Dạ dạ, em biết gòi thưa cô giáo.Vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa mới vào tiết một, cô thanh toán tiền rồi tranh thủ chở em đến trường. Uyên Linh hạnh phúc ngồi sau xe cô, em muốn ôm cô một cái coi như cảm ơn, mà vẫn không dám, em vẫn còn khoảng cách với cô. Gió thổi mát da thịt em, chẳng biết sẽ có những gì trong ngày hôm nay nữa, có lẽ buổi sáng tốt lành thế này thì chắc là không đến nỗi đâu.
Vào trường, cô bước xuống dắt xe qua khu vực gara của giáo viên, lúc nào cô cũng để trong cùng vì luôn đến sớm nhất. Em lon ton đi bên cạnh, bám đuôi cô mãi từ hôm qua đến giờ. Thu Phương rất cưng em, còn xoa đầu cục bông xinh một cái, làm con bé ngẩn ngơ mất mấy giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ của cô giáo (Thu Phương - Uyên Linh)
Fanfictionở đây có một bé Mèo con và cô giáo Phương 😘