Chap 6: Em bé yêu

300 30 5
                                    

Chiều hôm ấy, ông Nam, bà Vân, Lệ Quyên, Mai Ly đều phải có mặt ở bệnh viện chờ kết quả khám tổng quát. Tuy là thủ phạm gây ra thương tích trên người Uyên Linh, nhưng hai tiểu thư kia chẳng có chút lo lắng gì, ngược lại còn tỏ thái độ khinh khỉnh, như thể chúng đang bị cô và em làm phiền vậy. Thu Phương sốt ruột đợi ngoài cửa phòng khám, không biết em có bị thương nặng ở đâu không ?

Cô ném cho bốn mạng người kia cái nhìn hung tợn, có bao nhiêu giận dữ cô đều dồn vào đó hết. Nếu Uyên Linh mà nguy kịch hơn nữa thì cô sẽ bóp cổ từng đứa một. Nghĩ mình nóng vội quá cũng không ích gì, cô đành ngồi xuống trên băng ghế dài, tay chống lên cằm nhìn vào hư không. Trong đầu đầy những viễn cảnh không hay, tự nhiên cô thấy mình có lỗi với em quá, cô chẳng thể bảo vệ em ngay lúc em cần.

Mai Ly huých vào khuỷu tay chị gái khi vừa thấy Uyên Linh được một bác sĩ dìu ra khỏi phòng, Thu Phương liền chạy lại đỡ em, Mèo con gắng gượng cười với cô và bảo "Em không sao", nhưng cô thừa biết em nói dối để cô bớt lo. Cô tỏ vẻ phật ý với lũ vô tình đang giương cặp mắt ếch nhìn em, đã sai rành rành mà không thèm hối lỗi với con gái nhà người ta.

- Thưa, ai là người nhà của bệnh nhân ạ ?
- Dạ là tôi đây, có chuyện gì bác sĩ cứ nói.
- Bé nhà mình bị thương khoảng mười bốn phần trăm cơ thể, nặng nhất là ở vùng má phải và vai trái. Chắc chắn là do tác động mạnh từ bên ngoài, tôi đã kê toa thuốc và băng bó cho bé, cảm phiền người nhà chăm sóc thật tốt, và tránh ăn thực phẩm gây sưng như thịt bò, rau muống, gạo nếp nhé ạ.
- Tôi biết rồi bác sĩ, cảm ơn anh nhiều.
- Cô lại đây, tôi nói riêng một chút.

Thu Phương đứng dậy đi theo bác sĩ vào phòng làm việc, để Uyên Linh cho y tá trông nom. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, ảnh film chụp X quang đã được đưa đến trước mặt cô. Phần bả vai của em suýt gãy, tạm thời sẽ không mang vác vật nặng được cho đến khi phục hồi. Da thì bầm tím hết cả, bị đau nhức nên bác sĩ đã đề xuất một vài loại thuốc bôi hàng cao cấp. Đầu gối em sưng to, nói chung từ thịt đến xương của em đều có vấn đề, nếu không kiên trì dùng các biện pháp chữa lành thì có thể sẽ bị sẹo lồi. Hồ sơ bệnh án đã được chuẩn bị sẵn, giờ cô chỉ cần chuyển qua chỗ Hồng Nhung là đã có thể gửi tới cơ quan chức năng ở phường rồi.

Thu Phương cảm ơn bác sĩ và rời đi, cô bước ra với vẻ mặt lạnh tanh, ai cố ý chọc giận cô đều sẽ nhận kết cục không tưởng. Bằng chứng, biên bản, hồ sơ,...tất cả được lưu trong một file google drive, cô gửi link, cấp quyền truy cập cho chị luật sư kia rồi yên tâm đưa em về. Ba mẹ hai đứa nhỏ ngỗ nghịch từ nãy giờ lo sốt vó, nghe bảo em thương tích vượt mức mười một phần trăm thì lại càng cuống quít hơn. Đúng là con dại cái mang, đụng ai không đụng, lại trúng ngay "bình rượu mơ" của chủ tịch sở giáo dục thành phố cơ chứ.

- Gia đình các người chuẩn bị cho con học trường giáo dưỡng đi là vừa, cũng tốt cho chúng nó thôi, vào đấy còn nên người, ở ngoài xã hội chẳng mấy mà thành ngợm.
- Cô...tôi xin cô...cô tha cho con tôi...
- Ông đừng nhiều lời, bây giờ ông có chuyển nó qua trường nào cũng không được duyệt hồ sơ đâu. Con gái các người biết điều mà tha con bé Linh thì hà cớ gì tôi phải làm căng.

Ngoại lệ của cô giáo (Thu Phương - Uyên Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ