*insert ảnh em bé ngoan xinh yêu của cô giáo Phương**Ding dong*
Tiếng chuông cửa nhà Thu Phương dồn dập vang lên, phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm mai, có điềm không lành rồi đây. Cô giáo trẻ đang làm bữa sáng dưới bếp, nhẹ nhàng thả chiếc dao phết bơ xuống và tiến về phía cửa. Mèo con còn đang lo làm tóc trên lầu, em nghe được đôi ba câu nói dưới tầng trệt là thu xếp xuống ngay, dù gì cũng phải cung kính với gia đình chồng tương lai.
Bố mẹ cô đến thăm rồi, nhưng ngoài hai người này ra thì còn một nhân vật nữa cũng rất đáng nói tới, là dì út của cô. Dì út giống như kẻ thù không đội trời chung với Thu Phương, vì ngày nhỏ hay bị dì đánh nên ghét nhau đến tận xương tủy, nay lại đến nhà chơi, cô cảm thấy có gì đó sai sai. Bé Mèo con nhìn thấy người lạ cũng hơi sợ, mà còn nghe nói là dì út nữa, em có biết sơ về dì, nhưng không nghĩ nạn nhân tiếp theo chính là em.
- Bố, mẹ, và...dì út ? Con tưởng chỉ có hai người ?
- Con chào hai bác, con chào dì út ạ. - Em lễ phép chào hỏi người lớn.
- Sao ? Không muốn tôi tới chơi phỏng ? - Cuộc chiến bắt đầu.
- Công nhận, sau bao nhiêu năm dì vẫn chẳng thay đổi bản tính độc địa của mình, đặt được chân vào nhà cháu âu cũng là cái duyên, dì đừng để cháu phải cắt đi cái duyên ấy.
- Phương, thôi con. Để bố mẹ vào nhà cái nào, còn dì Liên, dì đừng làm cháu nó khó xử, còn có con nít ở đây mà. - Ông chủ tịch dịu giọng hoà giải giữa đôi bên, chuyện của dĩ vãng không nên tái hiện nữa.Út Liên nhìn quanh nhà một lượt, rồi nhìn tới cô và em, ánh mắt khinh khỉnh lộ rõ, chắc lại muốn chê bai gì đây. Tùy tiện thả mình xuống ghế trước cả anh chị hai, út nếm luôn bữa sáng cô chuẩn bị cho Mèo con, rồi nhăn mặt lắc đầu, tỏ vẻ không vừa ý.
Thu Phương vẫn nhẫn nhịn, thú thật từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa thấy ai vô duyên như út. Ả ta ngoắc Uyên Linh lại gần mình, xét nét em từng li từng tí, cho rằng em quá điệu đà. Ngoài bản thân ra, có lẽ ả đã phán xét toàn bộ những người sống trên thế giới rồi.
- Nhà cửa thiết kế theo phong cách gì vậy ? Trông chẳng khác nào phường ăn chơi sa đoạ, còn con bé này nữa, mới tí tuổi đầu bày đặt ăn diện, bước chân vào gia đình này phải theo khuôn phép, đi lên thay bộ đồ khác đàng hoàng đi.
- D-Dạ, con đi liền ạ.
- Em lại đây, ngồi xuống cạnh cô không cần đi đâu cả. Cháu hay dì nhận nuôi em ấy ? Đừng có "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", bảo sao hơn năm mươi rồi chả ma nào rước.
- Mày mới nói gì hả Phương ?
- Chà, đúng là có dấu hiệu lão hoá rồi nhỉ ? Tai không còn nhạy nữa thì để cháu tài trợ một cặp máy trợ thính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ của cô giáo (Thu Phương - Uyên Linh)
Fanficở đây có một bé Mèo con và cô giáo Phương 😘