Chap 5: Trả giá

204 29 0
                                    

Thu Phương đang ngồi đợi tất cả những người liên quan đến vụ việc có mặt để giải quyết. Thân nhiệt cô nóng như lửa, ai đụng vào cô cũng muốn tung cho một cước, chỉ trừ Uyên Linh. Cả lớp 10D1 nghe bạn mình bị đánh hội đồng đang nằm phòng y tế thì cũng lo lắng không yên, gặp ai chứ gặp cái lũ ôn dịch ấy thì chỉ có nước bầm dập.

Thùy Lan ngồi bên bàn làm việc, đăm chiêu nghĩ cách cứu mấy đứa nghịch tử kia, à không, cứu đống tiền của ả, để chúng nó đi mất thì chẳng phải ả sẽ bất lợi sao. Ngặt một nỗi, gia thế nhà cô Phương không phải hạng vớ vẩn, xớ rớ là cô ta cho Thùy Lan biến khỏi ngành giáo dục luôn cũng nên.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, lần lượt từng người bước vào, nào là ba mẹ của Quyên và Ly, cô Thục chủ nhiệm 12A3, cô Giang chủ nhiệm 11D4, thầy Hoàng giám thị, Diệp Anh, Thùy Trang, đám côn đồ kênh kiệu, và Uyên Linh đang được đẩy bằng xe lăn. Thật ngứa hết cả mắt, Thu Phương đứng về phía Mèo con, dáng cô hùng dũng lạ thường, như thể muốn bảo vệ em khỏi mọi thứ vậy. Cô khẽ ho một tiếng, rồi hắng giọng, nhìn vào mắt người đàn ông trông có vẻ lịch lãm kia và nói:

- Thưa ông, và cả vợ ông nữa, hai người có đếm được mình đến phòng hiệu trưởng bao nhiêu lần rồi không ?
- Cô là ai ? Hỏi lung tung gì vậy ?
- Chắc là nhiều đếm không xuể ấy nhỉ ? Khổ thân, có hai đứa con gái không khác gì lũ phạm nhân nên mới lên đây uống nước chè nhiều thế đấy.
- Này cô kia, cô dám xúc phạm ai hả ? Vào vấn đề chính đi, đừng có lòng vòng.

Thu Phương thôi cười đểu ông ta, cô là kiểu người đánh nhanh thắng nhanh, lập tức trình ra đoạn video dài năm phút đồng hồ cho mọi người cùng xem. Thái độ đôi vợ chồng kia rất bình thản, còn chẳng có chút hoảng loạn nào, trong khi bé con của cô sợ hãi nép sau lưng cô, cố tránh đi ánh mắt khinh khỉnh mà hai đứa kia dành cho em.

Chưa bao giờ em thấy cô giận dữ như vậy, mặt không một cảm xúc, nhìn giống sắp đánh ai đến nơi.

- Hmmm, tôi biết ông bà đã quen với cảnh này rồi đúng chứ ? Phải tôi thì tôi không muốn mắt mình quen với hình ảnh xấu thế này đâu, tôi triệt tiêu hết ngay từ lần đầu ấy.
- Cô nói vậy là ý gì ?
- Còn ý gì ? Nãy giờ ông có đui không ? Con gái các người đánh học sinh của tôi trong khi bé nó chẳng làm gì, lại còn giở trò ăn cướp giữa ban ngày, các cụ nói dạy con từ thuở còn thơ quả không sai mà.
- Nè nha, tôi nhịn cô nãy giờ rồi đó, có tin tôi kiện cô tội phỉ báng không hả đồ vô lễ ! - Vợ ông kia tức xịt khói lỗ tai, bà ta dùng gương mặt bặm trợn của mình mà nhìn cô và em, lời lẽ không chút kiêng dè.
- Hức...cô ơi...em sợ...
- Em ngoan, có cô đây, không việc gì phải sợ.
- Bênh nhau gớm nhỉ, chắc gì nó không động đến con tôi, phải không con gái ?
- Dạ đúng rồi á mẹ, em đó chửi con trước mà.
- Cô nghe rõ chưa ? Là nó gây sự trước.
- Này, ở gần sân sau có một nhà dân gắn camera, ông bà muốn tôi phải làm nhục ông bà đấy phỏng ? Muốn xem rõ con mình mất dạy đến đâu à ?
- Thầy...cô...

Thầy Hoàng thay cô Phương bước lên, ánh mắt thầy đanh lại, nói dõng dạc những gì mình nghĩ. Thuỳ Lan không dám hó hé, ả nào biết bào chữa gì đâu chứ, trong phòng lúc này không khí rất căng thẳng, giống như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ một tiếng thở cũng nghe rất rõ.

Ngoại lệ của cô giáo (Thu Phương - Uyên Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ