Chap 7: Mèo con nhõng nhẽo

203 28 12
                                    

Sau bữa tối hôm qua, cô và em vẫn đi ngủ bình thường, cô tự đề nghị em ngủ cùng mình để tiện chăm sóc Mèo con hơn. Em không ngần ngại gì mà đồng ý ngay, dù gì nửa đêm em cũng muốn có người bên cạnh nếu cần giúp đỡ.

Y như rằng, khoảng bốn giờ sáng, em khó chịu cựa mình, không biết tại sao mà cơ thể em mỏi nhừ, các vết thương như đang tra tấn em, đau đớn khẽ kêu một tiếng "aaa".

Thu Phương là người nhạy cảm, cô đang im lặng ngủ thì cũng choàng tỉnh, hình như trong giấc mơ cô thấy em. Cô nhìn sang phía cục bông, em khóc, nhưng tại sao em khóc thì cô không biết. Cô vội dựng em dậy, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ nhắn đang run bần bật, quên mất là em đang đau.

- Uida...hức...cô...đau em...
- Ôi chết, cô xin lỗi. Mà em sao thế ? Sao lại thút thít rồi ? Bé con gặp ác mộng phải không ?
- Ưm...hong có...em...hức...đau quá...
- Kì vậy ta, cô đâu có đụng vào em nữa ?
- Em hong biết...ưm...đau lắm...hình như...hức...nó sưng lên á...
- Cái gì sưng cơ ?
- Dạ...hức...vết thương...

Cô nghe em nói thì liền bật đèn ngủ lên, cô gỡ miếng băng gạc ra, có vẻ sưng tấy thật. Cố gắng nghĩ ra lý do vì sao Mèo con thấy đau rát, cô chợt nhớ là tối qua, cô làm thịt bò cho em ăn. Đúng là đoảng quá, bác sĩ đã dặn kĩ vậy mà cô vẫn quên, đâu có được nấu mấy thứ đó, em không thể ăn đồ nhiều đạm và đồ tanh được.

Uyên Linh càng khóc to, nhỏ bé như em sao chịu nổi cảm giác đau xé thịt xé da này chứ. Cô cuống quít đi tìm thuốc bôi đã mua ở bệnh viện, bóp một ít ra tay, thoa nhẹ nhàng lên lớp da đùi của em. Cô tìm viên thuốc giảm đau đưa em uống, bốn giờ sáng mà còn phải lật đật đi chăm em bé, đúng là không hổ danh cô giáo Nguyễn "số hưởng" nhất trường.

Tình hình có vẻ hơi căng, cô dỗ em nằm xuống, cố ngủ cho đỡ mệt, Mèo con nhõng nhẽo đòi cô phải hát ru em, đúng là được nước làm tới mà. Cô không hề bực mình, ngược lại còn chiều em hơn, cô nằm xuống cạnh Uyên Linh, cất lên chất giọng trầm khàn của mình mà ngân nga vài giai điệu cho em nghe.

Cục bông xinh được cô cưng thì thích lắm, em nín khóc và dụi vào lòng cô, như một bé Mèo tí xíu bám mẹ vậy. Dần dần em cũng thiếp đi, không còn vướng bận gì về cảm giác đau đớn nữa. Thu Phương ôm em ngủ tới sáng, cô quyết định ở nhà chăm Uyên Linh một ngày vì vết thương đang trở nặng. Thùy Lan buộc phải thuận theo và dời lịch họp hội đồng kỉ luật sang tuần tới.

*Sáng hôm sau*

- Ư-ưm...cô ơi...cô đâu òi ?

Mèo con tỉnh dậy, em không thấy cô nằm cạnh mình nữa, phía bên trái em trống trải hoàn toàn. Đôi chân chập chững bước xuống giường, nhưng vừa chạm nền nhà em đã ngã bổ nhào ra đằng trước, tiếng khóc ré lại phát lên từ căn phòng tĩnh lặng, phá tan cái im ắng của buổi sớm mai.

Thu Phương đang ở tầng trệt làm bếp núc, nghe một cái "uỵch" như muốn rung trời chuyển đất, cô quăng luôn cái vá nấu cháo xuống bồn rửa chén, ba chân bốn cẳng chạy lên trên xem có chuyện gì. Một bé Mèo con nằm sấp trên sàn nhà, tay chân đang đau thì chớ, nước mắt nước mũi lem nhem trên gương mặt bầu bĩnh. Cô thở dài đỡ em dậy, bế lên giường ngồi, vỗ nhẹ vào lưng cho em bình tĩnh. Đã dặn là muốn làm gì cũng phải gọi cô giúp, người ta mới khuấy nồi cháo sôi lúc búc mà phải lo dỗ em bé rồi.

Ngoại lệ của cô giáo (Thu Phương - Uyên Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ