Kể từ ngày bà ngoại Uyên Linh mất, em trầm tư hẳn, không còn là cô bé ngây thơ hoạt bát ngày nào nữa. Ngày ngày trôi qua đối với em dài vô tận, cũng chỉ quanh quẩn đi học, đi về nhà với cô Phương, như thế thôi mà chán chường không tưởng. Em bắt đầu thu mình, tự tạo vỏ bọc cho riêng em, dù em luôn có cô bên cạnh yêu thương, quan tâm. Làm sao yêu một người tiêu cực mãi được chứ, nhưng Thu Phương rất kiên nhẫn, cô dành cả một tuần trời làm việc năng suất nhất có thể, soạn hết giao án theo phân phối chương trình trong vòng một tháng để đỡ đi phần nào công việc. Thời gian còn lại có chút rảnh rỗi, cô đưa em ra ngoài, đi chơi nơi này nơi khác, cho em thấy cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp.
Dẫu vậy, hành trình thay đổi một con người rất khó, nhất là khi em đang bị trầm cảm nhẹ vì cú sốc mới đây. Hôm nào tan làm xong, cô đều chở em đi vài vòng thành phố, cảm giác chữa lành hẳn so với lúc đầu đối diện với việc mất người thân. Em mất đi người nuôi dưỡng em từ nhỏ đến lớn, nhưng đời em khác rồi, em đã có người em yêu.
- Bé con này, em muốn ăn kẹo bông không ?
- Kẹo bông sao ? Dạ muốn, chị mua cho bé một cái được hong ?
- Mười cái luôn, cho em bé sâu răng.
- Thui hong được đâu, bé cần một cái à, còn để bụng ăn cái khác.Cây kẹo bông màu hồng nhạt bồng bềnh trước cổng công viên, Thu Phương dừng xe lại, chào hỏi người bán hàng rất lịch sự rồi mới cầm lấy, trả tiền và đi về. Em thích thú cười tít mắt, đã lâu lắm rồi cô mới thấy em vui vẻ như vậy. Vị ngọt đậm nhanh chóng tan trong miệng, đúng là giải toả tâm trạng thật đó. Cô xoa đầu em, hôn lên má Mèo con bé xíu, em hồn nhiên với đời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Em bé, nay đi học vui không ? Phải gọi người yêu bằng "cô" hơi ngượng miệng ha.
- Hì hì, dạ vui lắm, lúc học tiếng Anh tăng cường á, em còn được giáo viên tặng bánh quy nè, em để dành cho chị.
- Thôi bé ăn đi, thích thì về nhà chị làm cho, chị biết nướng bánh mà.
- Thui, chị phải ăn, bé hong dám cho vào bụng luôn đó, tại thương chị quá trời.Em lấy trong cặp sách một chiếc bánh nhỏ hình ngôi sao, đút cho Thu Phương, cô chỉ ăn một miếng, nửa kia tự tay mình đút vào miệng em. Trước giờ cô không phải tuýp người dễ gần, càng không chiều chuộng ai bao giờ, từ ngày có em, cô dịu dàng hẳn, tính nết thay đổi ba trăm sáu mươi độ, đến bố cô còn thấy lạ. Ông chủ tịch bận rộn đến mấy, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm "bình rượu mơ", vừa hay cô về đến nhà, xách đồ cho em rồi ngả người trên sofa.
- Alo, con gái yêu của bố.
- Vâng, con gái yêu mới đi làm về đây ạ.
- Sao rồi con, nay công việc có ổn không ?
- Dạ ổn, vẫn bình thường bố ạ.
- Con cho bố gửi lời hỏi thăm đến Uyên Linh nhé, cuối tuần này bố mẹ sẽ đến chơi với hai đứa.Chuyện yêu đương của cô và em chưa được tiết lộ cho ai cả, người thân, bạn bè...đều phải giấu kín. Lí do là vì em chưa đủ mười tám, còn cô đã ngoài ba mươi, là trung niên rồi, khoảng cách tuổi tác lớn như vậy, nếu để người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá mối quan hệ của họ. Nghe tin ông chủ tịch sắp đến thăm, Thu Phương có hơi lo lắng, vì lần trước ông tới, cô và em còn là cô trò, giờ thì khác, đang hẹn hò rồi, giấu có hơi khó không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ của cô giáo (Thu Phương - Uyên Linh)
Fanficở đây có một bé Mèo con và cô giáo Phương 😘