"Nghe nói nàng dâu Thanh gia có tin vui."
Phụ nhân cong người, ống quần xắn lên đến đầu gối, hai chân cũng giống như lúa mầm cắm trong bùn, ngâm mình trong nước. Nàng ta dừng lại lau mồ hôi, hữu ý vô ý nói lên một câu nói như vậy.
Mấy nông phụ khác mặt đối diện với thổ địa:
"Khó trách không thấy nàng ra làm việc."
"Người sáng suốt đều biết không phải của trượng phu nàng."
Nàng dâu trẻ hơn một chút nghe vậy kinh ngạc, lần theo thanh âm liếc mắt trừng lại.
"Tô tỷ tỷ thật sự là nữ nhân tốt, nói hươu nói vượn cái gì đó."
"Khanh tú tài là một người yếu đuối nhiều bệnh, thẩm ngươi nhìn hắn lớn lên. Đại phu đến xem qua, hắn việc kia không được, đời này chính là mệnh không có con cái."
Trên gương mặt ngăm đen của các nàng, hiện lên nụ cười. Sống trong nghèo đói, khốn khổ nhất có lẽ là nữ nhân. Sau khi chịu đựng một thời gian dài, họ cảm thấy mọi thứ đều nhàm chán. Bây giờ, thấy hảo sơn hảo thủy không cười, thấy người tốt chuyện tốt không cười, ngược lại vừa thấy được trong nhà người ta gà bay chó chạy, liên tục xuất hiện sự cố, liền không hiểu sao từ trong cuộc sống nghèo khổ của mình lại xuất hiện một chút cảm giác tốt đẹp, thế là vui vẻ.
Chỉ cần một người có chút tốt đẹp này, dù cuộc sống có khốn khổ đến mấy, cũng không cảm thấy xui xẻo như vậy. Liền có thể chịu đựng sống qua ngày.
Lời đồn ở cửa thôn truyền từ nhà tranh này sang nhà tranh khác, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà gạch rõ ràng cao quý hơn rất nhiều.
Khanh Sinh đỡ nương tử dậy. Ánh mắt hắn dán chặt vào cái bụng đang lớn lên từng ngày của nàng, sợ nàng đụng vào góc bàn.
Cho dù niên kỷ không ít, thân thể của nàng vẫn tinh tế như cành liễu, gầy gò ốm yếu, hoàn toàn khác với vẻ ngoài tráng kiện của những thôn phụ bình thường. Chỉ là gần đây nàng đã trở nên đầy đặn do mang thai, lộ ra nở nang trắng nõn, mỹ mạo vẫn không giảm.
Nàng ấy sinh ra đã rất xinh đẹp, đôi tay cũng khéo léo. Đôi tay thoăn thoắt lên xuống, trên tấm vải lụa liền xuất hiện hình những chú cá đang bơi và những con vật, ngay cả con mắt đều sống động như thật. Nhờ tài năng này, nàng có thể đổi lấy một ít ngân lượng.
Nữ nhân này như hạc giữa bầy gà, vốn không nên sinh trưởng ở khu vực này. Nàng giống như là tiểu thư khuê phòng, kim chi ngọc diệp tương lai sẽ gả cho quý nhân vậy.
Nhưng nàng chỉ gả cho một tú tài bình thường. Gia thế bình thường, nghèo khó bình thường, học vấn bình thường. Duy chỉ có điều không tầm thường chính là, hắn thanh thanh tú tú, tâm địa so với những nam tử bình thường lại một bộ ôn nhu.
Kiếp này Khanh tú tài quả thực là có mệnh không con, từ lúc lần đầu tiên cởi truồng tắm rửa ở trên sông bị người nhìn thấy, người toàn thôn đều biết chuyện này.
Tắm rửa bị đàm tiếu, nghe được hắn thành thân thì càng bị đàm tiếu, nhưng ngày thứ hai nàng dâu xinh đẹp mới qua cửa xuất đầu lộ diện, mọi người dường như đều ngẩn người.
Đợi qua mấy năm, lại nghe nói nương tử của hắn có tin mừng, tiếng cười kia lại ngóc đầu trở lại, liền tin đồn càng tăng cao hơn một tầng.
Khanh tú tài đã bị chế giễu từ khi còn nhỏ, hắn đã quen với điều đó. Nương tử không phải loại người như vậy, trong lòng hắn biết rõ. Quen thuộc thì quen thuộc, rõ ràng thì rõ ràng, đến cùng là quạ đen líu ríu sợ có chuyện không may, cho nên trong lúc Tô Uyển dưỡng thai, hắn đã gác lại việc ở học đường, chỉ theo nàng ở nhà, đóng cửa không ra.
Tô Uyển rất vui mừng, mặc dù thanh danh của nàng trong tin đồn vốn đã không còn gì. Nhưng nàng tin tưởng đây là ý trời, đứa nhỏ này cũng nhất định là một phúc tinh chuyển thế.
Khanh tú tài vốn cũng nghĩ như vậy.
Đáng tiếc khi nữ oa oa này ra đời, cứ như vậy mang đi phúc khí duy nhất đời này của hắn.
Ngày ấy, thân mẫu nàng mất máu suốt 1 ngày 1 đêm, nghe được tiếng khóc mới tắt thở. Khanh tú tài dùng vải trắng bao lấy tiểu sinh mệnh ấm áp này, lại dùng vải trắng bao lấy nương tử đang dần dần lạnh đi, hắn một mình ngơ ngác, rõ ràng là tân sinh, lại rơi vào tình trạng một nhà tang thương.
Ngày đó đang đọc bài thơ cuối cùng của Đỗ Phủ:
Ngạn phong phiên tịch lãng,
Chu tuyết sái hàn đăng.
(Tạm dịch: Gió bờ lật sóng ban chiều,
Tuyết trên thuyền hắt vào cái đèn lạnh.)
Khanh Chu Tuyết.
Đứa nhỏ này ngày thường lạnh lẽo, lấy danh tự cũng mang theo từng tia từng tia lãnh ý. Hai cha con, từ đây liền trong ngôi nhà yên tĩnh này sống nương tựa lẫn nhau. Một người chậm rãi già đi, một người ung dung lớn lên. Dựa vào số tiền ít ỏi thu được từ học đường, thời gian trôi qua không giàu có, nhưng cũng không đến nỗi túng quẫn.
Chỉ là mấy năm về sau, vào một buổi sáng ngày nào đó thường thường không có gì lạ, xảy ra một chuyện đánh vỡ cuộc sống bình thường này.
"Đồ con hoang!"
Tiểu tử nhà họ Vương ở cửa thôn vẫn luôn kiêu ngạo phách lối, nghe nói mẫu thân của nha đầu nhà này là vụng trộm với hán tử khác mới sinh ra nàng, trong lòng khinh thường, kìm lòng không đặng nổi lên ý nghĩ muốn bắt nạt, trêu chọc người ta.
Hắn bò lên trên tường, ném một khối bùn vào một tiểu cô nương đang ở trong nhà đọc sách. Khanh Chu Tuyết nghiêng đầu, không bị đập trúng. Đầu tường ngói trượt, nàng liếc mắt qua, chỉ nghe được lốp bốp một tiếng, tiểu tử Vương gia ngã thẳng từ trên tường xuống, mảnh ngói vừa vặn trúng vào giữa trán, run rẩy mấy cái, liền không có sinh khí.
Khanh Chu Tuyết bước ra ngoài, khi nhìn thấy vũng máu dưới người hắn, liền nhíu mày, nhất thời không biết làm sao bây giờ. Thật vừa đúng lúc cha kết khóa trở về, gặp một trận này, kinh hãi, dọa đến thư quyển trong tay rơi đầy đất.
"Đây, đây là như thế nào?"
"Tự hắn trượt chân bị ngã."
Sau đó Vương gia tìm tới cửa, hùng hùng hổ hổ, kêu cha gọi mẹ, huyên náo nguyên một thôn đều biết chuyện này. Mặc dù điều tra rõ ràng ngọn nguồn, Khanh gia cũng không sai lầm, cũng vẫn là ra chút bạc vụn cho chuyện tai vạ.
Về sau tai họa được cho là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên này, cũng dần dần nhạt. Nhưng Khanh Chu Tuyết cũng chính là bắt đầu từ ngày này, mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn.
Nàng theo tú tài ra ngoài đi chợ, con dao của người đồ tể trượt khỏi tay, bay thẳng về phía Khanh Chu Tuyết. Đồng tử nàng co rút lại, nhưng con dao kia không đâm vào cơ thể non nớt của nàng, ngược lại rơi xuống, cắm phập vào chân của người khác.
Nàng theo tú tài đến học đường dạy học, vẫn chưa kịp biết được mấy chữ, xà nhà bỗng nhiên ầm ầm sụp xuống. May mắn nó chỉ đè nát vài cái bàn và ghế, khiến lũ trẻ sợ hãi thót tim. Sau đó, phát hiện ra nguyên nhân là do tổ mối ăn mòn dầm gỗ, có vẻ như không liên quan gì đến nàng.
Nàng ra ngoài nhặt ít rau dại, không xa không gần, ngay tại bờ sông đầu thôn. Đêm qua mưa tầm tã, vừa lúc nàng vui vẻ rút lên cây rau dại đầu tiên, một trận lũ quét ập xuống, trong chớp mắt nhấn chìm nửa thôn. Thiên tai bất ngờ, cho nên càng không mắc mớ gì đến nàng.
Nhưng khi những sự trùng hợp ấy xảy ra quá nhiều lần, mỗi lần đều gắn liền với sự xuất hiện của tiểu cô nương Khanh gia nàng, thế nhân cuối cùng không thể nào coi nhẹ được nữa.
Chửi rủa, nhục nhã.
Đến sau cùng sợ hãi, đứng xa mà nhìn.
Học đường vì tiểu tai tinh này mà không thể tiếp tục hoạt động, đành phải giải tán lớp học. Khanh tú tài mất đi đường tài lộ duy nhất, ngày càng lâm vào cảnh khốn cùng. Trước kia, hắn là một nam tử nho nhã, nhưng cuộc sống khó khăn đã bào mòn dần sự thanh tao ấy. Cuối cùng, chỉ còn lại vẻ tiêu điều tang thương in hằn trong từng nếp nhăn trên khuôn mặt hắn.
"Khuê nữ."
Hắn đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu Khanh Chu Tuyết, nhìn hai gò má đứa bé kia cũng biến thành gầy gò giống như mình.
Hắn cố gắng tìm kiếm bóng dáng vong thê trên người nàng, nhưng tiếc thay, khuê nữ thực sự không giống mẫu thân lắm. Tô Uyển, người cũng như tên, ôn hòa, đoan trang và diễm lệ. Còn tiểu hài trước mắt, gương mặt dù mới bằng bàn tay, đã lộ rõ vẻ lạnh lùng và xa cách.
Khuê nữ không giống nương tử, cũng chẳng giống chính mình. Rốt cuộc nàng từ đâu đến? Sao lại đầu thai vào một gia đình đến việc no bụng cũng khó khăn? Sự xuất hiện của nàng khiến phu thê âm dương cách biệt, để hắn tuổi già lâm vào cảnh cơ khổ lúng túng như thế này.
Thanh tú tài từng có lúc oán hận.
Thậm chí, lần đầu tiên ôm nàng, tay hắn run rẩy, hận không thể ném đi hung thủ đoạt mệnh thê tử.
Nhưng rồi, đôi mắt đen láy thoáng nhìn qua, ngây thơ cùng trong veo thấy đáy.
Ánh mắt ấy lại khiến Khanh tú tài nhớ đến Tô Uyển.
Trước khi chết, nàng nắm chặt tay hắn, thân thể suy yếu chẳng nói nên lời, nhưng đôi mắt tha thiết vội vàng. Nàng biết đại nạn sắp tới, đôi mắt rung động như thanh đàm, sống chết cận kề vẫn hướng về hắn như cầu xin điều gì.
Một nữ nhân vừa mới sinh xong, còn có thể cầu xin điều gì? Còn có gì tiếc nuối?
Không cần nàng nói, Khanh tú tài cũng hiểu.
"Có câu nói là dời cây thì chết, dời người thì sống"
Khanh tú tài nhìn nàng với đôi mắt ửng đỏ, đặt tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng
"Ở đây không phải là nơi phù hợp cho con. Cha biết một nơi gọi là Thái Sơ Cảnh, người ta nói rằng ở đó có tu tiên... Chúng ta hãy đi tìm tiên nhân, để bọn hắn giúp Khanh nhi xem mệnh, có được hay không?"
"Được."
Tuổi nàng không lớn lắm, nhưng cũng rất hiểu chuyện. Nàng mím môi và nhẹ gật đầu.
Khanh tú tài cứ như vậy bán hết tài sản, thuê một chiếc xe ngựa nhỏ, chở một tiểu tai tinh loạng chà loạng choạng mà lên đường. Trên đường đi, gió thổi, mưa phơi, không biết đã đi được bao lâu. Chỉ dựa vào mảnh phương vị thế mà coi là thật. Giữa một buổi trưa nào đó, sương mù tản đi lại nhìn thấy một toà tiên sơn nguy nga.
Hai cha con dừng chân tại một thị trấn nhỏ dưới chân Thái Sơ Cảnh.
Danh tự của trấn nhỏ kia rất có ý cáo mượn oai hùm, ba chữ lớn "Thái Sơ Trấn" dùng kiểu chữ lệ thư khắc trên một tảng đá lớn. Chẳng qua nó dù sao cũng là tọa lạc dưới chân tiên sơn, có thể coi như là một địa điểm trong tự nhiên vẫn giữ được vẻ đẹp và hoang sơ tuyệt vời.
Khanh tú tài dẫn theo khuê nữ đi tửu lâu, tiêu một ít ngân lượng, ăn một bữa cơm thật no.
Lại đi tiệm may, cho nàng đo kích thước, làm mấy bộ đồ mới. Cái này đã xem như xài hết toàn bộ gia tài.
"Cha."
Tiểu cô nương sờ chất vải của y phục, cảm thấy mềm mại không hề tầm thường
"Hôm nay là ăn tết sao?"
Dĩ vãng chỉ trong dịp Tết mới có thể thêm vài lạng thịt, may vài bộ quần áo mới. Tiểu hài tử tự nhiên gắn liền những điều này với phong tục ngày Tết.
"Không, cách ăn tết còn sớm."
Tú tài lắc đầu, cười cười.
"Cũng không biết những Tiên gia kia có gặp người hay không, ăn diện một chút, tóm lại không sai. Nếu có thể coi trọng Khanh nhi nhà chúng ta căn cốt thanh tú, muốn thu con làm đồ đệ... Vậy con có đi hay không?"
Khanh Chu Tuyết rũ mắt xuống, suy nghĩ một lúc.
"Đi. Con lưu tại bên cạnh người, sớm muộn cũng hại chết người."
"Hại liền hại đi."
Hắn lại không phải rất để ý, vẫn cười nói.
"Ta và nương của con có thể sắp đoàn tụ. Chỉ là nàng sẽ oán ta không có chiếu cố tốt cho con."
Ngày thứ hai, đường lên núi ngược lại là một mảnh ánh nắng tươi sáng, không có khả năng phát sinh tình hình nguy hiểm. Khanh Sinh ngẩng đầu nhìn trời, chân giẫm xuống đất, lúc này mới dẫn khuê nữ cẩn thận từng li từng tí lên núi.
Bước đầu tiên, hết thảy mạnh khỏe.
Bước thứ hai, trời trong gió nhẹ.
Sau đó một bước hai bước cũng không xảy ra sơ suất gì.
"Trước kia nuôi dưỡng con ở trong nhà, ít gặp người."
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ kia.
"Chờ một chút gặp người ngoài, vô luận là ai, phải biết cấp bậc lễ nghĩa, tự nhiên hào phóng, lúc này mới không bị người khác tuỳ tiện xem thường."
"Mua cho con cũng không ít y phục, cẩn thận thay giặt, cô nương gia, bản thân phải gọn gàng sạch sẽ một chút."
"Ăn cũng ăn uống tốt một chút... Chẳng qua nơi này là tiên cảnh, chắc hẳn chênh lệch không thể so với trước kia."
Khanh Chu Tuyết phát hiện phụ thân có chút lải nhải, nàng giữa lúc mơ mơ hồ hồ cũng có một chút dự cảm, cha tới đây cũng không phải đơn thuần xem mệnh cho nàng, hoặc nhiều hoặc ít có chút ý tứ phó thác.
Bằng sức thư sinh yếu đuối, một mình hắn nuôi lớn một hài tử đặc thù như thế này, chỉ có thật sự từng cố gắng làm qua, mới biết trong đó vất vả thế nào. Có lẽ việc tìm cao nhân, đối với Khanh Chu Tuyết mới là lựa chọn tốt nhất.
Thái Sơ Cảnh sơn môn có 999 bậc. Lúc Khanh Chu Tuyết cúi đầu nhìn đường, chuyên tâm đếm bậc thang. Nàng nhớ rất rõ ràng con số 723 này.
Thậm chí rất nhiều năm sau, cũng không quên được.
Đến bậc thang thứ 723, trên núi bỗng nhiên lăn xuống một hòn đá. To cỡ năm người, gần giống như một ngọn đồi, cuốn theo bụi bặm, lao thẳng về phía Khanh Chu Tuyết.
Tiếng gió rít gào, nàng vô ý thức nhắm mắt lại, trọng tâm thân thể lại bị người đẩy một cái, dựa vào kích thước nhỏ bé của mình lăn về phía trước mấy lần.
Đầu óc choáng váng, trán đập vào đá, cũng may bởi vì lăn 2 vòng giảm xóc, chỉ rách da một chút.
Một cỗ mùi máu tươi tại chóp mũi tràn ra.
Trước khi lớp bụi lắng xuống, vài mảng bậc đá bị đập vỡ. Khanh Chu Tuyết chịu đựng đau đớn, cố gắng mở to hai mắt, nhưng không tìm thấy bóng dáng vĩ ngạn quen thuộc trong lớp bụi mịt mờ.
Trên mặt đất chỉ có một chiếc giày bị rách. Lẻ loi trơ trọi, liền vết máu cũng không để lại.
Khanh Chu Tuyết loạng chà loạng choạng đứng dậy, nàng chậm rãi bước đến một bên thềm đá, dưới đáy là vách đá vạn trượng. Khi hòn đá lăn xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn như kinh lôi, chấn động đến nàng tê cả da đầu.
Giữa thiên, địa, biển mây, mênh mông.
Đột nhiên, chỉ còn lại một mình nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy
FantasyTên truyện: [bách Hợp] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Edit: Bim_Nguyen Tác giả: Thực Lộc Khách Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tiên hiệp Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhàng Nội dung...