Một bàn tay nhẹ ấn lên bả vai nàng, Khanh Chu Tuyết bị ép ngửa đầu, thuốc đắng đến tê cả da đầu tràn đầy khoang miệng, nàng gần như cảm nhận được vị đắng rát trong thực quản.
Nàng vô thức dùng hai tay đẩy về phía trước. Sự giãy giụa yếu ớt này cũng không có tác dụng gì, lại tựa như khơi dậy sự bất mãn của đối phương, đôi tay đặt trên vai nàng càng ấn mạnh hơn.
Một lát sau, Khanh Chu Tuyết quỳ xuống đất, nôn khan, cảm giác đắng đến mức cả phế phủ đều cảm nhận qua một lượt.
Vân Thư Trần bốc một viên mứt hoa quả đút cho nàng, vị ngọt làm dịu đi vị đắng chát nhưng vẫn không ngăn được cảm giác buồn nôn.
Mấy ngày này nàng được nuôi dưỡng tốt hơn nhiều, nhờ ẩm thực phong phú, trên gương mặt đã có thêm thịt, tóc cũng càng thêm đen nhánh mềm mại. Y phục nàng mặc đều dùng vải tốt nhất của Hạc Y Phong, tế nhuyễn lăng la, có chút tinh mĩ. Đều nói người đẹp vì lụa, nhìn nàng thế nào cũng đều tưởng là tiểu nữ nhi nhà quan gia phú quý.
Lúc này Vân Thư Trần cũng không ngại đến gần nàng.
Khanh Chu Tuyết ngậm mứt quả, miễn cưỡng đè nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng xuống, vành mắt đều xuất hiện mông lung sương mù.
Suy nghĩ của nàng mơ hồ nhớ lại ngày đầu tiên Vân trưởng lão thậm chí còn không muốn chạm vào tay mình.
Hóa ra chỉ là tùy tâm trạng mà thôi, cũng không phải không phải chán ghét nàng.
Hay nói đúng hơn, nàng ấy chỉ không thích người khác chủ động tới gần.
Cũng chẳng biết tại sao, sau khi đưa ra kết luận này, trong lòng Khanh Chu Tuyết thầm thở phào nhẹ nhõm, dường như cảm thấy vị đắng trong miệng cũng không quá khó chịu đựng.
Nói cách khác, khi loại thuốc này chặn ở cổ họng nàng, nàng biết chắc chắn đó không phải cùng một loại với thuốc Vân Thư Trần làm đổ tối qua.
"Tuy rằng không cùng loại, nhưng vị đắng cũng mỗi loại một vẻ."
Vân Thư Trần bĩu môi
"Thuốc đắng dã tật có lợi cho bệnh, ngươi nói lại cho ta nghe thử một chút?"
Khanh Chu Tuyết khô khốc lặp lại, yếu ớt phản đối:
"Ta không có bệnh."
"Ai nói không có bệnh thì không thể uống thuốc." (bà này bả ngang ngược dễ sợ)
"Ta..."
"Từ hôm nay về sau có thể sẽ đau bụng, có thể sẽ chóng mặt"
Vân Thư Trần nhíu mày, thần sắc nghiêm túc không giống làm bộ.
"Còn có thể sẽ chết. Nếu như có chuyện bất trắc, ngươi phải mau chóng tới tìm ta."
"Dù sao chết trong phòng là điềm xấu."
Nàng ấy nhẹ nhàng bồi thêm một câu.
"A?"
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, tâm tình Vân Thư Trần vi diệu trở nên tốt hơn. Thế là nàng ôn nhu an ủi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy
FantasyTên truyện: [bách Hợp] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Edit: Bim_Nguyen Tác giả: Thực Lộc Khách Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tiên hiệp Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhàng Nội dung...