Chương 8

3 0 0
                                    

Trong núi không có lịch, lạnh đến nỗi không biết đã năm tháng nào rồi.

Khi Vân Thư Trần lại tỉnh dậy lần nữa, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng đối với người tu đạo có tuổi thọ vô cùng dài mà nói thời gian này chỉ như một cái chớp mắt.

Coi như điều dưỡng cũng không tính dài, nàng không hề rời khỏi Hạc Y Phong, chỉ bố trí một kết giới ở trước cửa phòng ngủ cách Khanh Chu Tuyết một bức tường, cạn ngủ thiền định an dưỡng nội thương.

Sau mấy năm nghỉ ngơi, thân thể dường như đã khá hơn một chút.

"Ngoại giới có phát sinh đại sự gì hay không?"

"Mọi thứ vẫn bình thường." 

Đôi mắt mèo xanh linh hoạt xoay chuyển.

"Các chủ Đông Hải Bồng Lai Các, gửi thư mời ngài đi Tiểu Từ uống vài chén, nói là gần đây Giao Nhân* đã dệt một mẻ sợi mới, là công nghệ thượng thừa." (*:là chủng loài nhân thú với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là thuồng luồng, trông cũng giống với thân cá rất dài.)

"Ừm." 

Nàng xoa trán. 

"Ngươi gọi... tên là gì nhỉ?"

"Khanh Chu Tuyết."

Nàng thả tay xuống, từ từ nhắm mắt dựa vào đầu giường, toàn thân vẫn còn chút mệt mỏi.

"Đi gọi nàng đến đây"

"Tiểu hài kia đang nghe khóa ở ngoại môn."

Miêu Miêu kính cẩn trả lời:

"Chỉ sợ đến tối mới có thể về ăn cơm."

"Chăm chỉ như thế?"

"Tiểu chủ nhân quả thật rất chăm chỉ. Mỗi ngày trời chưa sáng đã đi ngoại môn nghe giảng, bình thường cũng ở nhà đọc sách hoặc tu tập đạo pháp, rất cần mẫn..."

Ngày thường, Khanh Chu Tuyết đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy A Cẩm tinh tiến ở phương diện trù nghệ. A Cẩm không rành chữ viết của con người, vì vậy trong một biển sách bao la Khanh Chu Tuyết tìm công thức nấu ăn rồi mỗi chữ mỗi câu đọc cho nó nghe.

Đứa nhỏ này giúp A Cẩm rất nhiều. Dù Khanh Chu Tuyết trầm mặc ít nói, nhưng đổi lại là người khác chắc chắn sẽ không kiên nhẫn như vậy.

A Cẩm không khỏi ở trước mặt Vân Thư Trần nói tốt vài câu về nàng.

"Tiểu chủ nhân?"

Vân Thư Trần mở mắt, nhàn nhạt nói:

"Địa vị của nàng từ khi nào mà cao như vậy."

Đồng tử của con mèo co rụt lại, cúi đầu xuống.

"...mỗi ngày đọc sách."

Một lát sau, Vân Thư Trần đứng dậy, tóc dài xõa xuống bên hông. Nàng lấy một bộ y phục từ trong tủ, dường như chuẩn bị đi tắm, không biết nghĩ đến điều gì mà bật cười.

"Bản thân đã không năng động rồi. Ngươi nói xem, có thể đọc sách đến ngu người luôn không?"

Lúc nàng nhắm mắt là đầu mùa xuân, mở mắt ra đã là giữa hè, mặc dù có lẽ không phải mùa hè của năm đó. Hạc Y Phong quanh năm mưa tuyết, thời gian này là lúc nắng đẹp nhất, đồng thời cũng đẹp nhất khắp núi Hạ Hoa.

[EDIT] Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ